Cái không khí quyên góp để giúp đỡ bạn bè còn đang trong hoàn cảnh kém may mắn hôm nay, bỗng nhiên làm cho tôi chợt nhớ lại giai đoạn quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung của thời còn là học sinh năm xưa. Thuở ấy, vào những ngày mưa bão đồng bào miền Trung lại thiếu ăn, thiếu mặc, cửa nhà tan hoang...trong tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng 1 gói khi no...các trường học thường tổ chức quyên góp tiền bạc để cứu trợ cũng là vừa để giáo dục cho các em lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại trong cơn hoạn nạn.
Trong quyên góp bao giờ cũng có những cuộc thi đua giữa tổ này với tổ kia, lớp này với lớp khác, em nào, tổ nào, lớp nào quyên góp được nhiều thì trong buổi lễ chào cờ được thầy Hiệu trưởng tuyên dương và thật là " Sướng rên mé đìu hiu " nếu tên mình được xướng danh. Thường với máu hiếu thắng của con nít cộng thêm sự khuyến khích hơi có chút tâng bốc của quí Thầy Cô giáo, chúng tôi chẳng có thằng nào chịu thua thằng nào, tổ nào chịu thua tổ nào...có bao nhiêu tiền, từ những đồng cắc dành dụm bấy lâu nay, cho đến những đồng bạc cha mẹ cho để mua đồ ăn sáng, quà vặt, nước uống trong ngày...có bao nhiêu cứ từ từ...từ từ móc ra cho đến hết. Tôi còn nhớ năm tôi học lớp nhất B Lớp thầy Quý -Nguyễn Công Trứ sau những pha tranh đua gây cấn, đội Sóc Nhanh của tôi vẫn còn thua đội Nai Hiền 1 ít tiền ( Lâu quá tôi không còn nhớ chính xác là bao nhiêu )
Sau phút hội y chớp nhoáng, chúng tôi trong đó có tôi phải móc ra đồng bạc cuối cùng giấu kỹ trong cạp quần, số tiền mà tôi giữ lại định để khi ra chơi mua nước uống. Kết quả chúng tôi đã chiến thắng, là đội góp được nhiều tiền nhất trong lớp Nhất B. Niềm vui chiến thắng đó thì ai cũng biết, nhưng nỗi khổ đau của tôi trong giờ ra chơi kế tiếp thì không ai biết cả. Thường trong giờ ra chơi, sau những trò chơi vận động nhiều như chơi rượt bắt, bịt mắt bắt dê...tôi thường chạy u ra phía sau trường, thò tay qua lổ hàng rào mua bị xi-rô đá nhận, đậu đỏ bánh lọt hoặc bị xanh-xa, xanh-xáo.. đó là những loại nước uống phổ biến cho học sinh thời bấy giờ, nhưng hôm nay thì tôi không thể bỡi vì những đồng tiền của tôi đã đáp máy bay ra miền Trung hết rồi. Đứng tựa lưng vào gốc cây đa của trường vừa mệt, vừa khát nước, khát muốn lè lưỡi cóc , đang mơ màng suy nghĩ : " E hèm, giờ này mà có bị xi-rô đá nhận uống thì mát trời ông địa luôn. " chợt tôi thấy thằng Hùng nón cối ( Nó thường đội nón cối đi học, Hùng là em của Thanh Hằng 11B1 ) vừa đi vừa ngậm bị Xi-rô đá nhận. Hùng năm lớp nhì B học chung với tôi lớp cô Vinh, năm nay nó chuyển sang lớp Nhất E lớp Thầy Giảng, vừa nghĩ tình bạn cũ, vừa quá khát tôi lân la đến gần nó giọng lễ phép tôi nói : " Cho tao hút ké một miếng đi Hùng " chẳng nói chẳng rằng nó quay đi và để lại sau lưng nó tiếng rẹt rẹt, đó là âm thanh của dòng xi-rô màu đỏ ngọt ngào và mát rượi đang chạy lên ống hút làm cho tôi cả nữa hồn thương đau...và ngay lúc đó tôi đã nhận ra rằng, chính mình cũng đang là 1 nạn nhân của bão lụt miền Trung. Đó là chuyện của hôm xưa.
Còn hôm nay cuộc vận động gây quỹ để giúp đỡ anh em bạn hữu kém may mắn của chúng ta không biết kết quả sẽ như thế nào? Với hơn 50 tuổi đời, chắc chắn chúng ta sẽ khó bị những lời tâng bốc, kích động, dụ dỗ để mà phải móc ra cho đến đồng bạc cuối cùng đã được cất kỹ trong két sắt hay trong những trương mục cá nhân để đóng góp và rồi sau đó tên của mình lại có trong danh sách của những người cần được giúp đỡ. Thời con nít, chúng ta đã hành động bằng sự hiếu thắng chứ chưa chắc đã hiểu được thế nào là : " Nhiễu điều phủ lấy giá gương..." Còn hôm nay thì khác, với từng tuổi này có lẽ chúng ta đã có nhiều cơ hội để trải nghiệm qua cuộc sống. Ai đã không từng có những quãng đời khó khăn? và chính lúc đó nó đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn thế nào là : " Một miếng khi đói...", sự trải đời cũng sẽ giúp chúng ta dễ thông cảm hơn với những hoàn cảnh khốn khó, từ đó chúng ta sẽ không ngần ngại hy sinh chia xẻ. Chúng ta tin rằng tất cả những đóng góp của chúng ta lần này chắc chắn không phải vì bị dụ dỗ bởi người khác hoặc " Chơi nổ, lấy tiếng" bởi chính mình, mà chúng ta đã và sẽ hành xử theo sự hiểu biết, được dẫn dắt bởi ý thức tránh nhiệm về sự liên đới giữa tình con người với con người, gần hơn nữa đó là tình Huynh đệ anh em bằng hữu, tình đồng khoá khi mà họ đang thật sự cần sự giúp đỡ của chúng ta để vượt qua cơn hoạn nạn. Chắc chắn mỗi anh em chúng ta sẽ biết được mình cần phải làm những gì trong khả năng có thể. Với niềm tin như thế, hi vọng rằng lần quyên góp này cũng sẽ đạt được một kết quả đầy khích lệ như những lần trước.Trong cuộc sống ai cũng có niềm tin: Công giáo, Phật giáo, các đạo khác...và tôn giáo nào cũng vậy thường răn dạy chúng ta làm điều PHÚC. Nếu bạn cũng có 1 niềm tin thì tôi xin gửi đến bạn 1 câu nói rất đáng để suy nghĩ và làm theo:" Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc...." rất tiếc là tôi không thể nhớ hết câu, bạn nào còn nhớ xin nhắc hộ. Cảm ơn nhiều.
Đây là các hình ảnh của ngày xưa, bạn nào biết tên những bạn trên hình xin cho chúng tôi biết (bằng cách viết vào phần nhận xét ngay dưới bài)
Cựu Học sinh THTHBMT 68-75
06/09/2009
Trần Châu
06/09/2009
Trần Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét