NGUYỄN VĂN NHƠN



Nguyễn Đình Hoà (Viết tại Saigon ngày 19 tháng 12 năm 2003)

Xin cảm ơn Bác sĩ Đằng và các Bác sĩ, Y tá 8B3, 25C Bệnh viện Chợ Rẫy- Sàigòn. Cảm ơn Diệu, Trung, Cường những người có thân nhân vẫn còn đang nằm tại phòng cấp cứu 8B3 Bệnh Viện Chợ Rẩy.Cảm ơn tất cả bạn bè của Chị Xuân và của NguyễnVăn Nhơn.
Phần 1:
Xin bắt đầu bằng những dòng chữ của Rabindranath Tagore một văn hào vĩ đại, có lẽ không những chỉ riêng tôi mà các bạn cũng đã từng rất yêu thích : “.....Bạn ơi đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật. Bạn mĩm cười duyên dáng, thì thầm dịu dàng, tôi sẽ nghe lời bạn kể bằng tim chứ không phải bằng tai....Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua nụ cười gượng ngạo, qua đau thương thấm lịm, qua tủi hổ lăng trầm những nỗi niềm thầm kín trong tim...”
Vâng tôi sẽ kể nhưng không cho riêng một ai mà cho tất cả những bạn bè tôi, những người bạn còn lại ở nơi đây, chung quanh tôi và những người bạn đã ở nơi phương xa, thật xa nhưng lại rất gần...rất gần...
Tôi không có ý định viết bài này bởi vì những gì đã xẫy ra quá bất ngờ và những diễn biến sau đó đã làm cho tôi và các bạn Võ Thuyền, Lâm Văn Dũng, Nguyễn Minh Tiến, Bùi Trung Anh, Phạm Hoàng Tuấn.... không ăn không ngủ được, tôi muốn quên đi tất cả những điều đã xẫy ra như là nó chưa bao giờ hiện hữu . Cho đến một hôm tôi nhận được thư của một người bạn “...Hay là mầy dùng những chi tiết rất đau tim, rất cảm động rơi nước mắt này viết một bài đi, đó sẽ là một bài viết rất có giá trị và có tác dụng rất tốt cho việc hâm nóng Tình Bằng Hữu của anh em chúng ta. Tình cảm này rất quí báu, không phải ai, không phải bất cứ nhóm bạn nào cũng có thể có được đâu, bằng sự tự hào và lòng trân quí hãy viết đi...”
Ngồi trước bàn máy, nhớ được những gì tôi gõ vào máy. Khi hồi tưởng những điều đã xẫy ra, những cảm xúc trào dâng trong tôi, những cảm xúc thật sự từ đáy lòng mình về cuộc sống, về con người. Xin hãy thứ lỗi và bỏ qua nếu có những điều gì thiếu sót hoặc làm buồn lòng một ai.
Đã hơn 2 năm nay thường lệ cứ vào tối thứ Bảy hay Chủ nhật thì chúng tôi lại gặp nhau khi ở nhà Lâm Văn Dũng, khi ở xưởng Bùi Trung Anh khi thì ngoài quán nào đó. Thường thì có tôi, Nguyễn Văn Nhơn, Võ Thuyền, Phạm Hoàng Tuấn, cũng có lúc có Thầy Nguyễn Quốc Hùng rồi sau này có thêm Phạm Ngọc Đạt, Phạm Minh Trí, Nguyễn Xuân Định , Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Viết Kình..... còn nếu có bạn bè nào ở BMT xuống Sàigòn như Huỳnh Thế Tịnh, Lê Hoàng Sinh, Phạm Văn Lộc, Trần Bắc Tiến, Phan Hữu Vinh, Tạ Đông Phong, Phạm Quốc Việt...... thì bất kể là ngày nào, tối đó hẹn với nhau đông đủ, bia thì uống chẳng bao nhiêu, mỗi người 1-2 chai nhưng mà chuyện thì nhiều nói không hết và thường thì bạn tôi Nguyễn Văn Nhơn là người nhiều chuyện nhất, chuyện gì cũng biết từ chuyện Mỹ đánh Irak cho đến chuyện Lâm Văn Dũng làm nhà, chuyện Nguyễn Minh Tiến có một anh chàng trồng cây si...thậm chí đến cả chuyện bà xã sắp sanh...
Tối hôm đó là Chủ nhật có Huỳnh Thế Tịnh ở BMT xuống, bạn bè đông đủ kéo nhau ra quán gần nhà. Thôi thì đủ thứ chuyện và trong đó có chuyện Nguyễn Văn Nhơn thua độ, Nhơn đã từng báo tin vui là năm nay bạn sẽ có thêm một thằng nhóc con để nối dõi. Trước đó bạn đã chọn Phạm Hoàng Tuấn là xui gia cho con gái mình (mới 5 tuổi) và bạn đã chọn con trai của Lâm Văn Dũng làm xui gia cho thằng nhóc sắp ra đời, Nhơn nói: “ Năm nay tao có con trai, con trai thằng Dũng vào đại học, 4 năm nữa nó ra trường, lấy vợ, năm sau sẽ sanh con gái, như vậy con trai tao sẽ hơn con gái của con trai thằng Dũng 5 tuổi, tao sẽ làm xui gia với con thằng Dũng...và lúc đó tao sẽ gọi thằng Dũng là Bố anh xui. Tao là Nhơn Bói, tao cá độ với tụi mầy nếu lần này vợ tao sinh con gái, tao xin chịu phạt một chầu.” Mặc dầu cái tên Nhơn Bói của bạn nổi tiếng như cồn, càn khôn bổn mạng bạn nắm trong tay, sự hiểu biết và những kinh nghiệm về Lá số Tử vi, Tướng học pháp, chỉ cần thoáng nhìn qua khuôn mặt hoặc tướng đi, dáng đứng của người nào là Nhơn có thể biết được tính tình, nhân cách...tương lai hậu vận, cho nên chuyện nhìn cái bụng của Bà Xã mình để đoán là sẽ sinh con trai hay con gái đó chỉ là chuyện nhỏ. Vậy mà lần này có lẽ bị tổ trác nên bạn thua độ, tối hôm đó bạn đã xác nhận là, lại thêm một “ Nguyễn Thị Mẹt ” nữa sắp sửa ra đời, như vậy không thể gọi thằng Dũng là Bố anh xui được, phải chung cho nó một chầu thua độ thôi.
Rất là nhiều chuyện để nói trong buổi tối hôm đó, rồi cũng như những lần trước xong xuôi là ai về nhà nấy, Huỳnh Thế Tịnh thì về nhà tôi ngủ.
Thứ Hai, thứ Ba không thấy Nhơn ra nhà Võ Thuyền uống Cafe buổi sáng như mọi khi, điện thoại qua hỏi thăm thì bạn cho biết là đã bị sốt mấy ngày nay, nhức đầu nhưng chắc không sao đâu. Thứ Tư điện thoại thì vợ bạn nói : “ Nhơn đang ngủ, vẫn còn sốt.” Trưa thứ Năm chạy qua thăm bạn : _ “ Sao mầy, khoẻ chưa để cuối tuần còn chung độ chứ? ”
_ “ Ừ, bớt sốt rồi, nhưng còn nhức đầu quá.”
_ “ Mầy nên đi khám Bác sĩ đi.”
_ “ Ôi, chắc là do cái răng bị đau nên sốt, chứ chẳng có gì đâu.”
Ngồi nói chuyện với Nhơn hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó tôi đi làm. Chiều thứ Sáu điện thoại báo cho Nhơn biết là tối nay anh xui Phạm Hoàng Tuấn sẽ ghé thăm, chuẩn bị trà nước nghe, bạn cười khà khà và nói : “ Phải vậy chứ.” bạn nói tiếp : “ Chắc Bà Xã tao sanh sớm...và phải mỗ, chiều nay tao mới cho đi khám.” Trên điện thoại tôi và bạn nói chuyện vui vẻ với nhau. Thế mà có ai ngờ được rằng, khoảng 8 giờ tối, Võ Thuyền điện thoại : “ Mầy qua nhà Nhơn gấp, tao và Tuấn đang ở nhà Nhơn, nó đang còn bệnh mà cứ đòi đi, vợ con nó khóc quá trời.” Sự việc như thế nào vậy? Tôi tự hỏi và cảm thấy lo lắng vì tôi biết tính của Nhơn rất quan tâm đến gia đình, không bao giờ làm điều gì để vợ con buồn lòng, sao vậy??? Chạy vội qua nhà Nhơn, thấy Võ Thuyền và Phạm Hoàng Tuấn đang ngồi nói chuyện, thấy tôi tới là Nhơn nói ngay : “ Thôi đừng vào nhà nữa, đi luôn đi.” Tôi hỏi : “Đi đâu ? ” Bạn trả lời : “...thì đi, Thầy Hùng, thằng Dũng, Đạt đang đợi đó...” Trời thì rất nóng mà bạn lại khoác cái áo blouse thêm cái mũ che kín đầu và đang loay hoay tìm chìa khoá xe mà đứa con gái của bạn đã giấu đi rồi, chúng tôi can ngăn mãi bạn mới chịu ở nhà. Trước khi ra về tôi quay lại nhìn Nhơn và vô tình đã thấy được trong ánh mắt của vợ Nhơn có vẽ như đang trách móc chúng tôi.
Sáng thứ Bảy uống cafe ở nhà Võ Thuyền, tự nhiên tôi cảm thấy có một cái gì nặng nề không như bình thường, hình như Võ Thuyền cũng đang cùng một tâm trạng như tôi. Không muốn nhắc đến chuyện tối hôm qua, hai thằng ngồi im lặng và tự nghĩ, không biết Nhơn hôm qua thế nào rồi? chúng tôi tự an ủi, chắc không có vấn đề gì đâu, có lẽ cả tuần Nhơn không ra khỏi nhà nên bị cuồng chân, để trưa nay hỏi thăm, nếu nó bình thường trở lại rồi thì tốt. Hôm nay, tôi cảm thấy không có hứng thú để đi làm nên lái xe ra về. Đến nhà, bước tới bàn thờ Bà Cụ ( Mẹ của tôi vừa mới mất không bao lâu ) thắp nén nhang, thành tâm khẩn cầu, mong cho mọi chuyện tốt lành rồi cầm lấy tờ báo ra ngoài đọc, nhưng tôi đã không tài nào đọc được; nhớ lại ánh mắt của bạn tôi tối hôm qua, hình như có cái gì khác thường, lúc bạn nói chuyện thì có vẻ như bình thường, không có dấu hiệu gì nhưng có lúc khuôn mặt của bạn đờ hẳn ra, ánh mắt dại đi và chính lúc đó bạn lại nói lung tung và cứ đòi mặt áo ấm đi ra ngoài...rồi ánh mắt của vợ bạn, con bạn...tôi linh cảm có điều gì đó không hay sẽ xẫy ra.
Chuông điện thoại reo, tôi cầm máy : “ Alô, phải Hoà đó không ? Chị Xuân, chị của Nhơn đây.”...tôi đã cảm thấy điều không hay đó đang đến, chị Xuân chưa bao giờ biết tôi, tôi biết chị Xuân là chị của Nhơn nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, vậy mà tại sao hôm nay chị lại gọi điện cho tôi? Một thoáng nỗi da gà...chị Xuân nói tiếp : “ Sáng nay, chị mới đưa Nhơn đi Bác sĩ, BS sau khi chẩn đoán đã nói thần kinh Nhơn có vấn đề, có những dấu hiệu của bệnh tâm thần, nên chị muốn nói chuyện với em một chút.” Bây giờ thì tôi đã nỗi da gà khắp người. Sao lại có thể như vậy được, Nhơn bạn tôi là một người rất minh mẫn, luôn lạc quan yêu đời, hiểu biết rộng, cư xử đúng mực và luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè...Chị Xuân hỏi tôi : “ Em có biết gần đây Nhơn có sửa điện cho ai không ? Bây giờ Nhơn rất sợ điện, hay nhắc về 1 cái cầu dao nào đó, thường nói về sự chết chóc...BS hỏi trước đây Nhơn có những dấu hiệu stress gì hay không ?...BS nhắc nhở hạn chế tối đa bia rượu ... Chị có hỏi vợ Nhơn nhưng vợ của Nhơn không nói gì hết, Nhơn có tâm sự gì với em về chuyện gia đình hay không? ” Cảm thấy trong lời nói của chị có một chút trách móc nên tôi đã thật lòng trả lời chị : “ Tụi em gặp nhau hàng tuần, không phải để nhậu nhẹt, say bét nhè đâu chị, Nhơn có lần tâm sự với tụi em, chắc là phải thuê nhà ra ở riêng vì Bà Cụ khó quá, không phải khó với con dâu mà quá khó với Nhơn ??? nhưng tất cả tụi em đều quyết liệt phản đối, Nhơn chỉ biện hộ rằng : Tụi mầy có ở trong chăn mới biết chăn có rận.” Chị Xuân : “ Em ơi, chị hiểu đàn ông thì cũng phải biết xã giao, nhậu nhẹt nhưng phải chú ý đến sức khoẻ, Nhơn em chị, thể chất nó không được khoẻ mạnh đâu và chị cũng nói thật cho em biết, Ba chị mất sớm, nhà chỉ có 5 anh em thì 3 người ở nước ngoài, chị có gia đình ở riêng, Nhơn là con út nên tất cả tình thương Má chị dành hết cho Nhơn, mà nó lập gia đình trễ, hai mẹ con sống với nhau mãi đến năm 42 tuổi Nhơn mới cưới vợ,do đó tình thương yêu giữa Mẹ và con càng thêm gắn bó. Sau khi Nhơn lập gia đình, rồi có cháu, tất nhiên Nhơn phải san sẻ tình thương yêu chăm sóc cho vợ và con, cũng có lẽ bắt đầu từ đó Má chị cảm thấy hụt hẫng và nảy sinh những mâu thuẩn, chị nói như vậy chắc là em đã hiểu...một thoáng im lặng, tôi cảm thấy có lẽ chị đang khóc...thôi các em là bạn của Nhơn hãy giúp chị, cố gắng giúp chị...”
Thật là nặng nề, có cái gì đó đang đè nặng trong lòng tôi, một chút lo lắng, một chút tức tối nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ vấn đề cũng đang rất nghiêm trọng nên chị Xuân mới nói như vậy, nỗi lo lắng càng rõ hơn trong tôi và tôi cảm thấy sợ sợ. Điện thoại cho Thầy Nguyễn Quốc Hùng, bạn Lâm Văn Dũng, Bùi Trung Anh báo cho họ biết trình trạng hiện nay của Nhơn là như vậy và hẹn nhau vào buổi chiều sẽ đi thăm Nhơn.
Không ngủ trưa được, để tránh những suy nghĩ vớ vẩn, tôi quyết định chạy qua nhà Võ Thuyền uống cafe và nói cho nó biết về tình trạng của Nhơn hiện tại. Hai thằng cố gắng nói đùa, thằng Nhơn mà nó mad như Hải mad thì anh em mình cũng đuợc nhờ, tôi cũng điện thoại cho Nguyễn Minh Tiến kể lại cho Tiến nghe mọi việc, Minh Tiến hỏi tôi đang ở đâu và muốn gặp, bởi vì có những điều kỳ lạ lắm của Nhơn mà Minh Tiến chưa kể cho ai biết, Tiến hẹn sẽ đến ngay. Bầu trời vần vũ mây đen và những hạt mưa thật lớn đang bắt đầu rơi. Trong khi chờ đợi Minh Tiến đến, những suy nghĩ vẫn vơ lại đến với tôi, Thuyền thì ngồi im lặng bởi cũng đang linh cảm có 1 điều gì không được tốt lắm đang xẩy ra cho Nhơn, tất cả im lặng còn bên ngoài thì trời mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa nặng hạt đang rơi vãi xuống một cách xối xả tạo nên những âm vang ồn ào hỗn loạn, càng làm cho chúng tôi thêm rối trí. Cuối cùng, đắn đo mãi tôi và Võ Thuyền quyết định gọi điện thoại hỏi vợ Nhơn xem nó đã đỡ chưa? Tôi bấm 9710055, tiếng chuông reo một lần...hai lần...ba lần...vẫn chưa có ai nhấc máy, tim tôi đập mạnh...và rồi tôi cũng đã nghe được giọng nói của vợ Nhơn. Không, đó không phải là giọng nói mà đúng hơn là những tiếng khóc, bỗng nhiên lúc này tôi lại trở nên thật bình tĩnh...Tôi nói : “ Em phải bình tĩnh, đừng khóc, nói lớn lên một chút mưa lớn quá anh không nghe được...” vẫn là những tiếng khóc, tôi cảm thấy người tôi như đổ lửa, nóng rực lên : “ Anh Nhơn cả đêm qua không ngủ, nói lung tung, bây giờ thì đang mê sảng...” rồi lại những tiếng nức nở...Các bạn cứ thử hình dung, trong ngôi nhà 1 Bà Cụ đã trên 90 tuổi, 1 phụ nữ đang bụng mang dạ chữa, 1 đứa con nít 5 tuổi và 1 người đàn ông, bạn tôi Nguyễn Văn Nhơn đang trong cơn mê sảng... điều gì sẽ xẫy đến? Tôi đã biết rằng, không như những suy nghĩ ban đầu là Nhơn vẫn khoẻ mạnh, chỉ nói năng hơi lẩm cẩm như tối hôm qua mà giờ đây tình trạng của Nhơn đã thực sự nghiêm trọng, đã không còn nhận biết được gì. Minh Tiến đến, đầu tóc, quần áo ướt sũng, mưa lớn quá mà Tiến phải chạy từ Bình Thạnh sang đây cũng khá xa. Tôi đã cảm thấy bớt lo lắng khi bên cạnh có thêm một người bạn nữa. Vừa ngồi xuống Minh Tiến nói : “ Tiến có 2 E-mails của Nhơn gửi mà lời lẽ kỳ lạ lắm, giống như là những lời nhắn nhủ, trối trăn...” một lần nữa tôi lại nỗi da gà : “ Thôi đi đừng nói giỡn, bạn tôi còn chuẩn bị lo cho vợ sắp sanh, rồi còn lo cho con gái nữa, đừng có nói bậy bạ.” Có lẽ tôi tự an ủi để lên tinh thần bằng những lời nói như vậy.
Trời tạnh mưa, tôi chạy về nhà đã thấy Thầy Nguyễn Quốc Hùng và Lâm văn Dũng đang ngồi đợi, trong lúc chờ Minh Tiến đến, tôi nói cho Thầy Hùng và bạn Dũng biết thêm về tình trạng của Nhơn. Theo lời vợ Nhơn, BS khuyên nên để Nhơn nghỉ ngơi, tránh ồn ào gây xúc động, bạn bè đến thăm nên hạn chế, nên chúng tôi quyết định chỉ có 3 người đi thăm bạn còn tôi thì ở lại nhà chờ tin tức. Tôi cảm thấy đỡ lo hơn khi đã có nhiều bạn bè cùng nhau hỗ trợ. Khoảng 7 giờ tối, thầy Hùng và Minh Tiến quay trở về nhà tôi...Vừa thấy tôi Thầy Hùng vội nói : “ Trời ơi, nặng lắm rồi em ơi, nằm ở nhà là chết, mà nói đưa vào bệnh viện thì trong nhà không có ai quyết định, phải chờ người chị tới, Dũng đang ở bên Nhơn, nếu đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì em điện thoại cho Thầy biết, ở đó Thầy có nguời quen có thể nhờ được.” Minh Tiến với 2 mắt đỏ hoe : “...Trời ơi ! tội quá, Nhơn đã nhỏ con, bây giờ trông còn thê thảm hơn, chẳng nhận biết được ai cả.” Trong giây phút này tôi thầm nghĩ, bạn tôi ơi không thể như vậy được, vợ bạn tháng sau là sanh rồi, con gái lớn bạn mới 5 tuổi hàng ngày quấn quýt nô đùa với bạn...phải tỉnh dậy vì bạn còn nhiều việc phải lo, bạn không thể nào...Phạm Hoàng Tuấn đến, hai chúng tôi ngồi trước nhà chờ Dũng báo tin. Thời gian chờ đợi thật dài và nặng nề, bỗng Tuấn nói : “ Lẽ ra giờ này tụi mình đang ngồi nói dóc với nhau chứ đâu phải như vầy”..tôi cũng chẳng biết nói sao cả. Sau 1 khoảng thời gian chờ đợi, tôi nói với Tuấn : “ Hay mầy cứ về lo công việc hàng ngày đi, có gì tao sẽ điện thoại.” Tuấn ra về, lúc nầy chỉ còn lại mình tôi với cái cảm giác lo sợ, với nỗi ám ảnh mất mát, khi liên tưởng về những điều mà Minh Tiến đã nói, rồi nhớ lại lời Võ Thuyền : “ Bữa trước khi mầy đá banh bị què chân, Nhơn tới uống cafe và có nói với tao : Thằng Hoà nó què chân đi không được, Thuyền ơi! mầy mất một mối rồi. Nhơn cười khà khà và nói tiếp, còn khi nào không thấy cái xe gắn máy cà tàng dựng ở đây có nghĩa mầy đã mất thêm mối nữa là tao...”
Tôi vừa có mất mát lớn, tôi không muốn mất mát thêm bất kỳ thứ gì nữa. Gọi điện thoại cho Lâm Văn Dũng đang ở nhà Nhơn: “ Nó sao rồi...” Dũng trả lời : “ Nó chẳng biết gì nữa, vợ nó nói bây giờ đưa vào BV rồi ở nhà đâu có ai vào trông coi nó, bây giờ là tối thứ Bảy, ngày mai là Chủ nhật có đưa vào BV thì cũng chẳng có quen biết ai, giờ này cũng không có BS nào làm việc, để sáng thứ Hai đưa anh Nhơn đi khám ở BV tâm thần...” Tôi nói : “ Dũng, mày chịu khó ở nhà nó đợi Chị Xuân qua, thuyết phục chị nên đưa nó vào BV , nói với chị là Thầy Hùng có người quen ở BV Nguyễn Tri Phương nhờ vả được, có gì điện thoại cho tao biết . Một lát sau Dũng điện thọai báo là chị Xuân đến và đã đồng ý đưa Nhơn vào BV, tôi nói Dũng bảo người nhà chuẩn bị những vật dụng cần thiết tôi sẽ qua ngay, lúc này Bùi Trung Anh cũng vừa tới, Bùi Trung Anh chở tôi chạy qua nhà Nhơn, trên đường đi tôi điện thoại báo cho Thầy Hùng biết để nhờ Thầy gửi người quen : “ Em vào phòng cấp cứu nói đây là người quen của cô Ngọc Nga, Thầy đã nói chuyện với cô Nga rồi, có gì cần thiết điện cho Thầy ”. Khi tôi đến nhà Nhơn thì đã có xe anh Nghĩa chồng chị Xuân đậu trước nhà, Dũng, Anh và tôi dìu Nhơn ra xe, mắt Nhơn vẫn mở nhưng rất đờ đẩn, Nhơn không còn cảm nhận được lời nói của ai, thân thể như là co cứng lại phải khó khăn lắm mới đưa được vào trong xe. Dũng và chị Xuân ngồi 2 bên để kèm Nhơn, anh Nghĩa lái xe còn Bùi Trung Anh chở tôi bằng xe Honda vào BV Nguyễn Tri Phương, tôi đã biết sức khoẻ Nhơn nghiêm trọng rồi, bạn không còn biết được gì nữa, gọi điện thoại cho Võ Thuyền không gặp, nhờ nhắn lại cho Võ Thuyền biết là bạn bè đã đưa Nhơn vào BV Nguyễn Tri Phương. Tối thứ Bảy cuối tuần lại là ngày đầu tháng (01.11.2003) trời Sàigòn nóng nực nên thiên hạ chạy xe đi chơi đầy đường, Bùi Trung Anh chở tôi bằng xe gắn máy nên đến BV trước, tôi và Trung Anh đợi ở phòng cấp cứu, 15 phút sau xe anh Nghĩa (anh rể Nhơn) mới đến, một lần nữa rất khó khăn để đưa Nhơn ra xe, lên băng-ca vì Nhơn đã không còn ý thức gì được nữa, đẩy xe băng-ca vào phòng cấp cứu, dặn dò chị Xuân nhớ nói là người quen của cô Ngọc Nga, rồi tất cả ra ngoài chờ đợi, chỉ có chị Xuân được ở lại trong phòng cấp cứu để trả lời những câu hỏi của BS, dù sao đi nữa thì mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm một chút, an tâm hơn khi Nhơn đang ở BV chứ không phải ở nhà.
Võ Thuyền chạy xe đến, Phạm Ngọc Trí chạy xe đến. Tất cả chúng tôi cùng anh Nghĩa ngồi uống cafe ở căng-tin và chờ đợi, mọi người đều lo lắng vì Nhơn dù mở mắt nhưng không còn biết một ai, Trung Anh nói : “ Coi chừng nó bị phong đòn gánh, người nó cứng mà thằng Nhơn nó hay đi sửa điện, TV trèo lên mái nhà, tao nghe nói nó sốt mấy ngày.”_ “ Không đâu, thằng Nhơn nó kỷ lắm, nó là nhà "Bác học" mà cái gì nó cũng đọc, cũng biết, nếu có là nó sẽ giải quyết ngay.”_ Anh Nghĩa : “ Sáng nay vợ nó điện thoại nói là nó cả đêm không ngủ, nói lung tung, trước giờ nó đâu có như vậy. Anh và chị qua chở nó đi BS, nó không chịu đi, phải dụ mãi mới được mà nó vẫn đi đứng được đâu có tệ như bây giờ.”_ “ Chị đưa nó khám ở đâu vậy anh ? ”_ Anh Nghĩa : “ Thấy nó nói năng lung tung nên chị đưa khám BS Hạnh (Phó Giám Đốc BV tâm thần) là người quen, em của BS Hạnh học cùng với chị Xuân ở BMT, hồi xưa là tiệm Lê Đức Viên đó, BS hỏi gì nó cũng trả lời, BS cho toa thuốc anh nghe chị nói là bị tâm thần hoang tưởng thể phân liệt gì đó mấy cái vụ này anh đâu có biết, rầu ghê mới nuôi thằng em rể ở BMT xuống điều trị ở BV Chợ Rẩy cả tháng, nó mới mất được 1 tháng, Nhơn có thay mặt Bà cụ lên BMT chia buồn.”_ “ Dạ, bửa nó về nó có mua 2kg thịt nai và heo rừng tụi em có mang lên xưởng B.T.Anh lai rai ”.Từ phòng cấp cứu thấy chị Xuân đẩy băng-ca ra rồi báo cho mọi người biết là họ cho chuyển lên khoa nội thần kinh, Võ Thuyền, Phạm minh Trí hỏi, Nhơn không trả lời, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên gải đầu.
Sau khi xem hồ sơ chẩn đoán và kết quả xét nghiệm ban đầu BS khuyên là nên đưa về nhà, nếu ở BV thì cũng chỉ theo dõi nhưng gia đình phải giám sát chặt vì đã có những trường hợp bệnh nhân nhảy lầu tử vong, lúc này có thêm Nguyễn Minh Tiến đến. Sau khi bàn bạc với chị Xuân và anh Nghĩa xong chúng tôi quyết định : Tôi, Võ Thuyền và anh Nghĩa ở lại BV với Nhơn vì sợ đưa về nhà ảnh hưởng đến sức khoẻ Bà cụ và vợ của Nhơn đang trong giai đoạn sắp sinh, còn mọi người về nghỉ ngơi để mà có sức chia nhau chăm sóc Nhơn trong những ngày sắp tới. Võ Thuyền chạy về nhà lấy cái ghế xếp vào, tôi điện về nhà báo cho biết là ở BV không về, chị Xuân vẫn chưa chịu về. Trời đã khuya, khoa nội thần kinh lại nằm gần khu nhà tiễn biệt của BV, tiếng đàn cò, tiếng kèn ai oán đang đưa tiễn ai đó vọng tới nghe rờn rợn cả người . Khoảng 11h BS trực cho mời người nhà lên trao đổi, lúc này có cô Ngọc Nga y tá trưởng của BV người quen của Thầy Hùng khuyên nên đưa về nhà vì qua kiểm tra thì Nhơn không phải là tai biến mạch máu não nằm ở BV không có lợi, về nhà theo dõi tiếp nếu cần thiết thì đưa vào BV tâm thần cho đúng bệnh. Chị Xuân làm thủ tục xuất viện, tôi, Võ Thuyền và anh Nghĩa đưa Nhơn vào xe để về nhà, rất vất vả để đưa Nhơn vào nhà, sau đó Thuyền chở tôi về nhà của tôi. Lúc này đã gần 1h sáng, tôi và Thuyền thắc mắc sao sức khoẻ Nhơn biến chuyển nhanh vậy, hôm qua vẫn nói chuyện, vẫn đi lại bình thường, còn chạy xe Honda chở vợ được mà ? có dấu hiệu sốt : có bị chó mèo gì cắn không, hay là phong đòn gánh.....? Về nhà tôi viết thư ngay cho Trần Châu, Nguyễn Ngọc Hải...để báo tin, mà quái lạ sao không thể online được, không ngủ được, đã hơn 10 lần online cũng không được??? CÓ ĐIỀM GÌ KHÔNG ĐÂY !!! Thầm nghĩ, sáng sớm mai tôi sẽ gọi điện thoại cho Nguyễn Viết Kình.
Phần 2 : Những ngày hôm sau...
Có 1 điều tôi quên kể, trước khi đưa Nhơn về nhà các BS và y tá thấy bụng Nhơn căng cứng, cả ngày không đi tiểu được sợ thêm ngày mai, có thể có nguy cơ bể bàng quang nên quyết định dùng ống thông tiểu, lúc đưa ống thông vào Nhơn mới bật la lên : “ Vy, Vy (tên ở nhà của con gái Nhơn) đừng có chạy, đừng đừng bỏ bố...” Trời ơi tôi thầm nghĩ nếu không may mà Nhơn....chỉ có tôi và Võ Thuyền nghe được những lời nói cuối cùng của bạn.
Xâu chuổi lại những dữ kiện của M.Tiến, V.Thuyền và nhớ lại những lời của Nhơn tôi không thể nào ngủ được, lúc này đã 4h sáng rồi, suy nghĩ sáng mai phải làm gì, nhớ tới Nguyễn Viết Kình, 1 người bạn học cùng chúng tôi, hiện đang giảng dạy ở Trường Đại học Y Dược, đặt trọn niềm tin vào Kình tôi cảm thấy an tâm và thiếp đi.
Ngày thứ nhất ở Bệnh viện Chợ Rẩy.
6h30 sáng Chủ nhật khi thức dậy công việc đầu tiên của tôi là online để gửi mail báo tin cho bạn bè, quái quỉ thật không thể nào gửi được, tôi thầm chửi...đúng là internet VN. Biết rằng hôm nay là ngày nghỉ, giờ này chắc cả nhà của Kình còn đang ngủ nhưng sẽ xin lổi sau vậy, gọi điện thoại cho Ng.V. Kình chuông reo mãi mới có tiếng trả lời, giọng của phụ nử : “ Xin lỗi , anh Kình hôm qua làm việc khuya, 9 - 10h anh gọi lại...”_ “ Không, không...chị làm ơn nói với Kình là Nhơn bạn Kình đang hôn mê.”_ “ Vậy thì anh đợi.” một lúc sau mới nghe được giọng nói của Kình vẫn còn đang ngái ngủ...: “ Vậy hả, ừ tao qua nhà Hoà ngay.” Nửa tiếng sau là Kình và tôi chạy qua nhà Nhơn, cả 2 thằng không còn nghĩ tới ăn sáng tôi nói cho Kình nghe tình trạng của Nhơn.Vợ Nhơn mở cổng với vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi và như vậy cũng hiểu được tình trạng của Nhơn không khá hơn chút nào, bạn tôi cũng như ngày hôm qua, vẫn mở mắt nhưng chẳng nói 1 lời, không có dấu hiệu gì tỏ ra là biết tôi và Kình đến. Chị Xuân nói : “ Cả đêm qua Nhơn không ngủ mà cũng chẳng nói 1 lời, em ơi! hình như là nó sợ ánh sáng.” Tôi giới thiệu Kình với chị Xuân và mượn toa thuốc của Nhơn cho Kình xem. Chị Xuân nói tiếp: “ Sáng sớm chị có gọi điện nói chuyện với BS Hạnh về tình trạng của Nhơn, chị có nói là cả đêm nó không ngủ, BS có cho mua thêm thuốc, cháu chị đang mua, hồi nảy chị có cho Nhơn uống được ly sửa.” Tôi kêu Kình ra ngoài hỏi nhỏ: “ Kình coi nó có bị phong đòn gánh hay bệnh dại không? sao người nó cứ co cứng, lại sợ ánh sáng.”_ “ Chắc là không phải, mình đã thử phản ứng ở chân.” Chị Xuân nhờ tôi tìm giúp một người chăm sóc Nhơn: “ Vợ nó sắp sanh, chị một mình lo không xuể, các em thì đâu có thể túc trực cả ngày đêm được.” Kình bàn với tôi, nói Phạm ngọc Tuấn cho cháu Mạnh (con Phạm công Minh bạn học cùng lớp ở BMT) đang làm cho Tuấn, xuống phụ chị Xuân, Tuấn đồng ý. Bây giờ Lâm V.Dũng, Bùi T.Anh và Phạm H.Tuấn cũng đã chở cháu Mạnh đến. Kình kêu 5 ly cafe đá khi trả tiền móc tất cả túi quần áo không có đồng cắc nào...Kình : “ Sáng nghe Hoà nhè nói, tao vội vàng chạy ngay, quên chẳng mang theo đồng nào, thằng nào có tiền trả đi, xe mà cán đinh thì chỉ có nước dắt bộ.” Thỉnh thoảng có chuông điện thoại, vợ Nhơn nghe vừa trả lời vừa khóc, chắc có lẽ người thân quen nghe tin hỏi thăm, Nhơn hơi sốt, anh em phụ đở Nhơn ngồi dậy uống thuốc. Theo ý chị Xuân thì sẽ liên lạc với BS Hạnh, ngày mai sẽ đưa Nhơn vào BV tâm thần. Đến lúc này hình như chị Xuân vẫn nghĩ là Nhơn bị tâm thần còn sốt là do bị đau răng...đến gần 11h trưa chúng tôi ra về, cháu Mạnh ở lại phụ với chị Xuân, có cần gì thì chị sẽ điện thoại.
Như đã giới thiệu, Nguyễn V. Kình là 1 người bạn tốt, rất gần gũi với chúng tôi, là 1 Giáo sư giảng dạy của Trường Đại Học Y Dược Sàigòn, tôi đã đặt rất nhiều tin tưởng và hy vọng là Kình sẽ quen biết nhiều trong ngành y tế, trong tình hình khẩn cấp này Kình sẽ liên hệ những nơi cần thiết, có thể giúp ích rất nhiều và làm cho gia đình Nhơn cùng bạn bè an lòng hơn, nhưng niềm hy vọng đó giờ đây cũng đã tiêu tan, bởi vì chuyên ngành của Kình là Dược nên bạn đã không quen biết nhiều lắm trong ngành Y. Tôi tự hỏi, không lẽ bây giờ chỉ còn có biết chờ đợi đến ngày mai, hình dung lại hình ảnh của bạn tôi, tiếng khóc lo lắng của vợ Nhơn...Không thể bình tâm được, không thể chờ đợi đến ngày mai được, tôi phải làm 1 cái gì đó để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể sẽ xẫy ra. Nghĩ vậy tôi vội gọi điện thoại cho Nguyễn M.Tiến ( Tiến trước đây là y sĩ ) để hỏi, nếu tình trạng Nhơn xấu hơn thì nên đưa vào BV tư nào..Tiến nghĩ rằng: “ BV Vạn Hạnh gần nhà Nhơn, mới hoạt động nghe nói tốt và sạch sẽ, thôi để Tiến hỏi ý kiến con Tiến nó làm ở BV Chợ Rẩy rồi điện lại cho Hòa.” Tôi gọi cho Võ Thuyền dặn : “ Đừng đi đâu, nếu tình trạng Nhơn xấu hơn thì anh em phải chạy qua giúp chị Xuân, đang nhờ M.Tiến hỏi nên đưa vào BV nào, tình trạng này mà nằm ở nhà chờ đến ngày mai thì chắc...” Tiến gọi lại nói : “ Có gì thì nên đưa vào BV Chợ Rẩy, đây là BV đa khoa, được Nhật Bản viện trợ trang thiết bị và qui tụ nhiều BS giỏi.” Tôi gọi lại cho Thuyền, lúc đó có Kình và Phan H.Vinh đang ngồi uống cafe, tôi liền nói : “ Vậy mày nói tụi nó ráng ngồi lâu 1 chút, nếu có gì thì kêu tụi nó qua phụ giúp.” Vừa cúp máy, điện thoại lại reng, giọng nói của chị Xuân đầy lo lắng, đứt quảng: “ Alô...em ơi...Nhơn nó sốt cao quá, hôn mê rồi, chị sợ quá, em qua giúp chị đưa Nhơn vào BV tâm thần.” Lúc này tôi tự nhũ phải bình tỉnh, tôi nói với chị : “ Em đã có hỏi ý kiến bạn bè, theo em nên đưa Nhơn vào BV Chợ Rẩy, chị chuẩn bị đồ đạc , em nhắn bạn bè qua liền.” Sau đó tôi gọi cho Thuyền : “ Chạy qua nhà tao liền nghe, thằng Nhơn nguy rồi, Kình còn đó không ? nói Kình chạy thẳng qua nhà Nhơn đi, trong lúc đợi Thuyền qua, nuốt vội miếng cơm. Thuyền tới chở tôi qua nhà Nhơn, lúc này bạn đã mê sảng rồi, mắt nhắm nghiền, môi lắp bắp, tay chân thỉnh thoảng co giật. Kình và Phan H.Vinh đang ở đó rồi, nhìn Nhơn tôi tự nghĩ, không thể nào bạn tôi bị tâm thần, sốt chắc chắn là dấu hiệu bị nhiễm trùng , cái gì đây : nhiểm trùng máu ? tetanos ? bệnh dại...? tất cả những nhiểm trùng này vô cùng nguy hiểm có thể sẽ dẫn đến...!
Anh Nghĩa đến, Kình bế Nhơn vào xe, chị Xuân, cháu Mạnh và tôi đi cùng, Thuyền, Kình và Vinh chạy honda đến BV Chợ Rẩy. Tôi đẩy xe băng-ca tới, Kình bế Nhơn lên rồi đẩy vào phòng cấp cứu, chị Xuân làm thủ tục với y tá trực, lúc này phòng cấp cứu rất đông bệnh nhân, tai nạn giao thông, các Tỉnh chuyển viện...vào khoảng hơn 50 bệnh nhân. Sau khi người nhà trình bày, y tá sẽ đẩy vào phòng cách ly, tất cả người nhà đi vòng ra phía sau ngồi chờ loa kêu tên để vào phòng cách ly làm những việc tiếp theo sau khi BS chẩn đoán, cả trăm người với vẻ mặt lo lắng bồn chồn đứng, ngồi ngoài sân chờ đọc tên người thân : “...mời người nhà của bệnh nhân...” vài phút tiếng loa lại vang lên rồi tiếng còi xe cấp cứu từ các nơi khác chuyển tới, không khí thật là năng nề, thỉnh thoảng cửa mở, thân nhân và y tá đẩy bệnh nhân ra để đi chụp CT scan, chụp X quang hoặc chuyển lên những khoa điều trị.
May mắn vợ Nhơn đã nhờ được 1 người quen làm y tá ở khoa cấp cứu, hôm nay không phải là ca trực nhưng cô Nga đã chạy vào. Cô trực tiếp đẩy Nhơn và cùng chị Xuân vào phòng cách ly. Kình và Vinh đã về vì bận việc, còn anh Nghĩa, Thuyền, cháu Mạnh và tôi ở ngoài. Tôi cố nhướng người lên nhìn qua khung cửa thấy y tá đã cột 2 tay chân Nhơn vào băng-ca. Bây giờ tôi đã có một chút an tâm với niềm tin là Nhơn đã được cấp cứu kịp thời và một chút lo lắng là Nhơn thực sự đang bị bệnh rất nặng nhưng tự nhủ trong lòng : " Không sao, bạn tôi sẽ qua khỏi " Cửa mở, chị Xuân chạy ra lấy tiền đi nộp để chụp CT scan, sau đó cô Nga và chị Xuân đẩy Nhơn xuống phòng chụp CT, BS nghi là, có thể Nhơn bị té hoặc va chạm đầu gây chảy máu não chèn ép các thần kinh, tôi và Thuyền đi theo, ở đây đã có 3 bệnh nhân cũng hôn mê đang chờ chụp, cô Nga đẩy cửa vào vài phút sau một bệnh nhân đã chụp xong, được đẩy ra, cô Nga ra dấu hiệu cho tôi và Võ Thuyền đẩy Nhơn vào, lúc này Nhơn vẫn co giật tay chân và miệng luôn lắp bắp, kỹ thuật viên lắc đầu rồi trao đổi gì đó với cô Nga. Chúng tôi đở Nhơn nằm lên bàn chụp, cô Nga nói tôi giử tay và chân của Nhơn, Thuyền giử cằm của Nhơn đừng cho cử động, việc chụp CT rất khó khăn vì Nhơn đang lên cơn co giật, chụp 4,5 lần rồi mà kết quả vẫn hư. Sau 45 phút, cuối cùng rồi cũng chụp được, những tiếng thở phào của KTV, cô Nga, Thuyền và tôi. Nhơn được đẩy trở lại phòng cấp cứu, chờ kết quả CT và làm những xét nghiệm khác. Trong lúc này tôi nghĩ rằng có thể Nhơn té xe mà dấu không cho mọi người biết, nếu xuất huyết não, máu chèn lên các dây thần kinh gây hôn mê thì chỉ cần mổ lấy chổ máu đó ra là xong, không đáng lo như là nhiễm trùng máu hoặc tetanos, bây giờ việc này BS Việt Nam làm giỏi hơn BS ngoại quốc vì VIỆT NAM quá nhiều xe gắn máy, tai nạn giao thông hàng ngày như cơm bữa, mổ chấn thương sọ não như mổ gà nên tay nghề rất cao. Anh Nghĩa ra xe lấy đồ cần thiết cho Nhơn trước khi ra về anh Nghĩa nói : “ Anh chị đang sửa nhà mà Nhơn bị vầy kẹt ghê.” Để anh yên tâm, tôi nói : “ Anh cứ về lo thợ thầy đi, có em với Thuyền được rồi, anh với em trao đổi số phone tay để có gì còn liên lạc với nhau.” Võ Thuyền gặp 1 người quen nào đó ở BMT chuyển về BV Chợ Rẩy nên đã vội vã đi lên lầu 3 để thăm, chỉ còn lại tôi và cháu Mạnh đang gà gật ở ghế . Một lúc sau Cô Nga cầm kết quả CT scan vào phòng cấp cứu và khi cô Nga bước trở ra tôi vội hỏi : “ Có sao không cô.”_ Cô Nga nói : “ CT không có gì hết, BS nghĩ là viêm não hoặc hôn mê gan, đang chụp X quang phổi, lấy máu rồi chuyển lên 8B3 mấy anh đợi ở đây đừng đi đâu nghe.” Viêm não, hôn mê gan ??? tôi đọc báo thì đúng là đang có dịch viêm não Nhật Bản ở SG, mà tôi nhớ là chỉ bé sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi chứ đâu có người lớn, hôn mê gan tôi không biết là gì, nhưng nhớ cách đây gần 1 năm, tôi, Thuyền và Định có lên 8B3 thăm Hồ Văn Nuôi bị ung thư gan.

Chị Xuân đẩy cửa bước ra lẩm bẩm : “ 8B3 lạy trời đừng hôn mê gan...lạy trời...em ơi chuyển lên 8B3.” Một cô y tá ở khoa cấp cứu cầm hồ sơ và kết quả xét nghiệm, cô Nga, chị Xuân, tôi đẩy băng-ca đi theo, cháu Mạnh xách túi đồ. Bạn tôi 2 tay 2 chân cột vào thành băng-ca thỉnh thoảng vẫn co giật, miệng lảm nhảm không ra tiếng, mắt nhắm nghiền, 2 chai nước đang truyền vào 2 tay...Thang máy đưa chúng tôi lên lầu 8, 8B3 là khoa nội nhiểm và nội tiêu hoá, có 2 dãy phòng điều trị lớn và 2 phòng cấp cứu. Nhơn được đưa vào phòng cấp cứu rộng khoảng 10m2, trong phòng có 2 giường thì đã có 2 bệnh nhân hôn mê nằm, bệnh nhân thứ 3 nằm hôn mê trên băng-ca ngay cửa ra vào, khi đưa Nhơn vào thì băng-ca của bệnh nhân thứ 3 được đẩy vào vào khoảng giữa của 2 giường kia và băng-ca của Nhơn được thế chổ ngay cửa ra vào. Bệnh viện quá tải nên những bệnh nhân ở phòng điều trị thì 2 người nằm chung 1 giường, còn phòng cấp cứu sức chứa 2 giường thì nâng thành 2 giường và hai băng-ca.Thuyền điện thoại, tôi báo là lên 8B3, hôm nay là Chủ nhật nên việc thăm nuôi bệnh nhân không hạn chế, chị Xuân nhờ tôi điện thoại về nhà báo cho biết phòng Nhơn đang nằm, khi nói tới 8B3 tôi nhìn thấy chị khóc, tôi cũng điện thoại báo cho M.Tiến, Lâm V.Dũng và Phạm H.Tuấn biết, M.Tiến nói sẽ ghé nhà tôi và chở T.Mai vào. Sau khi thu xếp xong chỗ nằm cho Nhơn, chị Xuân xuống dưới mua thêm những vật dụng cần thiết nhờ tôi và Thuyền trông Nhơn vẫn đang trong cơn sốt và co giật, BS và y tá đến làm những công việc chuyên môn, M.Tiến, Tuyết Mai, L.V.Dũng đến và cả 3 không thể nào nghĩ là tình trạng Nhơn đến mức độ này, mới ngày hôm qua...3 bệnh nhân cùng phòng cũng giống như Nhơn : sốt rồi hôn mê đã nằm ở đây hơn 10 ngày. Khi chị Xuân trở lại, tôi bàn với chị, tạm thời tối nay anh Nghĩa và cháu Mạnh trực, sáng mai chị Xuân vào sớm thay cho anh Nghĩa, Thuyền sẽ đến đón cháu Mạnh về nhà Nhơn ngủ bù, 10h sáng tôi sẽ ghé nhà Nhơn chở Mạnh vào BV. Dũng và Tiến khuyên tôi và Thuyền về nghỉ ngơi giử sức vì còn phải chăm sóc Nhơn lâu dài, Tiến và Dũng sẽ ở lại. Trước khi về, quay lại nhìn thấy Nhơn và 1 bệnh nhân cùng phòng đang co giật tôi thấy lòng mình quặn đau .
8h tối Dũng chở M.Tiến ghé nhà, Tiến nói : “ Y tá chích thuốc mê để lấy dịch tuỷ sống xét nghiệm, trời ơi! cái kim to dài cả tấc thọc ở lưng ghê quá...” Dũng cho tôi biết tình hình : “ Tuấn bún, anh xui nó với thằng Trí mới vô, anh Nghĩa vô rồi, thôi nhập viện là an tâm nhưng ở cái phòng cấp cứu ngán quá..”
Tôi online để cố gửi cái mail chưa gửi đi mà vẫn không thể nào nối kết vào mạng được, tôi muốn báo tin cho các bạn tôi biết để tất cả bạn bè cầu nguyện cho Nhơn qua khỏi, tôi tin rằng tất cả bạn bè đều thương yêu Nhơn, tôi muốn thật nhiều, rất nhiều lời khẩn cầu chân thành sẽ đến, để cầu mong ơn trên ban phúc cho bạn tôi...TRỜI ƠI ! INTERNET MÀY CÓ THẤU HIỂU NỖI LÒNG CỦA TAO KHÔNG !!!
Ngày thứ 2 ở BV Chợ Rẩy
Buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là thắp nhang cho Mẹ tôi và thầm khấn cầu mong cho bạn tôi tai qua nạn khỏi, việc kế tiếp là điện thoại cho Võ Thuyền hỏi tình trạng của Nhơn vì sáng sớm Thuyền vào BV chở cháu Mạnh về ngủ sau 1 đêm thức trắng, Thuyền nói : “ Anh Nghĩa cho biết cả đêm nó co giật và sốt, bây giờ thì bớt sốt rồi.” Theo qui định của BV thì từ 6h30 đến 10h30sáng là giờ khám bệnh, tất cả thân nhân thăm nuôi bệnh phải ra khỏi BV, chỉ 1người có thể được ở lại chăm sóc bênh nhân, từ 10h30-13h30 là giờ thăm bệnh, 13h30 - 15h30 là giờ làm việc, 15h30 - 21h tối tự do thăm nuôi. Chạy qua nhà Thuyền ngồi uống cafe và thông báo cho bạn bè ở BMT biết, sáng nay tôi cũng đã gửi được E-mail cho bạn bè ở USA biết tin. Lúc này quả thật tôi chẳng còn muốn làm ăn gì cả, Thuyền nói chị Xuân, anh Nghĩa cũng nghĩ không ra chợ An Đông, để lo cho Nhơn vì chẳng còn ai nữa, chị Xuân thì thể trạng cũng không được khỏe mà vừa mới hết bệnh, thấy tội cho chị quá, tụi mình sắp xếp chia nhau phụ với chị Xuân và anh Nghĩa. 10h tôi chạy qua nhà Nhơn, Bà cụ mẹ Nhơn, vợ Nhơn hỏi, tôi dấu không dám nói gì, đánh thức cháu Mạnh dậy tắm cho tỉnh táo rồi vào BV.
Bệnh nhân quá tải, người thăm nuôi lại càng nhiều hơn nên buổi trưa thang máy chỉ sử dụng cho nhân viên BV, tôi và cháu Mạnh đành phải lót tót đi bộ lên lầu 8....
Bây giờ phòng chỉ còn 3 bệnh nhân và Nhơn đã được chuyển nằm ở giường chứ không còn nằm trên băng-ca nữa. Thấy tôi vào, chị Xuân bảo Mạnh trông Nhơn rồi kéo tôi ra ngoài nói : “ Chị sợ quá em ơi, người nằm ở giường hôm qua sáng nay đi (chết) rồi, bây giờ Nhơn nằm giường người đó, chú Nưa em rể của anh Nghĩa tháng trước bị hôn mê gan nằm ở 8B3 này, ở phòng sát bên, cũng đi rồi, Nhơn nó có gì chị chịu không nổi em ơi, vừa nói chị vừa khóc...Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao hôm qua khi nghe nói chuyển Nhơn lên 8B3 chị đã khóc...tôi động viên chị : “ Chị phải bình tỉnh và giử sức khoẻ mới lo cho Nhơn được, còn có tụi em mà, ở phòng cấp cứu thì giường nào cũng có hàng trăm người chết nhưng cũng có hàng ngàn người bình phục, chị đừng suy nghĩ nhiều không có lợi.” Bạn tôi giờ thì đã phải đặt ống thở oxy, ống vào dạ dày để bơm sửa, ống thông tiểu, hai tay đang truyền 2 chai nước và đang nằm đó trong mê man, thấy mà đau lòng quá...
Buổi trưa tôi chạy qua nhà Thuyền để đọc 2 cái E-mails của M.Tiến forward cho Thuyền (trước đó do tôi không gửi mail được nên M.Tiến không forward mail của Nhơn cho tôi)
Dưới đây là 2 E-mails của Nhơn :
* Anh em,
Vẫn những gương mặt của ngày hôm qua, cộng thêm những con người mới như : Nguyễn Vũ Thân, Nguyễn Bá Tước, Võ Thị Thu Nguyệt, Lê Xuân Định, dường như tao cảm thấy có một cái gì chan chứa, nồng nàn hơn là hôm qua, và tao chợt hiểu : đó là TÌNH BẰNG HỮU, tụi tao ngồi với Hoà Mai đến 12 giờ đêm mà không thể nghĩ được rằng tại sao mình phải làm thế? Dường như, anh em đều nghĩ rằng: Mình phải yêu quí những điều mà không bao giờ mình sẽ có cơ hội gặp lại.
Tao còn nhớ...ngày xưa, một vị THẦY của tụi mình đã từng nói : “ Người ta không thể tắm hai lần trên một giòng sông...” và tao chợt hiểu : Những gì đã qua, không bao giờ trở lại, cho dù mình có muốn...
Anh em, cảm xúc trào dâng, tao chỉ nói những điều mình suy nghĩ, có thể đó là những suy nghĩ thô thiển, nhưng đó là những hiện thực mà bản thân mình cảm thấy...và tao tin rằng bất cứ ai, trong một điều kiện như tao, ắt sẽ đều cảm thấy.
Anh em, tao xin lỗi đã làm anh em phải suy nghĩ, nhưng tao mong rằng, tình BẰNG HỮU của chúng mình không bao giờ nhạt phai. Dứt khoát rằng : CHÚNG TA SẼ CẦN VỚI NHAU cho dù hôm nay hay ngàn sau...
Ngày mai, tụi tao lại tề tựu để tiễn đưa MẸ của Hoà Mai về cõi vĩnh hằng, có ai biết được rằng, ngày mốt hay là ngày thứ N sau sẽ là ai?
Một chút nghĩ suy, mong bạn mình tha thứ.
Nhơn Bói.

***
* Xin chào bạn,
Mình đã khoẻ rồi, rất cảm ơn bạn đã có lòng quan tâm. Anh em ở BMT đã trở về chiều nay. Không hiểu tại sao hôm nay mình lại say dữ như vậy, có lẽ tại đói quá vì buổi sáng mình cũng chưa kịp ăn sáng, đến lúc ngồi nhậu lại uống nhiều, có được miếng cơm thì thằng Trí nó ăn luôn.
Bạn thân mến, mình luôn luôn là kẻ rất lạc quan và yêu đời, nhưng đôi khi, trong một khung cảnh nào đó lại hội tụ thêm nhiều điều kiện khác, con người ta lại thích nghĩ vẩn vơ. Giống như một triết gia nào đó đã quan niệm rằng : TÔI SUY NGHĨ, tức là TÔI TỒN TẠI, chứ còn cái lẽ sống chết và còn muôn vàn điều khác nữa là những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, bất chấp là chúng ta có muốn hay không muốn, nó vẫn phải đến. Vậy thì việc gì chúng ta phải nghĩ suy.
Nói vớ vẩn chơi thôi nghe, chứ theo mình quan niệm là cứ sống cho thật thoải mái, vui tươi... cái gì tới thì cũng vui vẻ đón nhận cho dù đó là nỗi bất hạnh nhất trên đời. Khi bạn CƯỜI, hàng ngàn người sẽ cười với bạn, còn khi bạn KHÓC, bạn chỉ khóc một mình...Mình tin rằng, với những khổ đau mà bạn đã từng trải qua, Minh Tiến thừa sức hiểu được điều này, đồng ý chứ !
Chiều nay, lúc tụi mình về đến nhà Hoà, thì cả nhà đang ở Chùa để làm lễ đưa cốt về chùa, khoảng 7 giờ thì nó gọi cho mình và báo tin là mọi chuyện đã xong.
Thôi nhé, mình đi ngủ đây, mình hy vọng rằng vào lúc này đây, bạn đang trải qua một giấc mơ đẹp...
Nhơn,
Không thể nào tin được đây là những dòng chữ của Nhơn bói !!! có bao giờ ngồi với bạn bè hoặc ngồi với tôi, bạn nói những điều này đâu ? Mới đây thôi, ngày Bà cụ Mẹ tôi mất, bạn là người đầu tiên đến an ủi tôi lúc đó đã là 1h30 sáng, trời mưa tầm tả, bạn đội áo mưa chạy đến nhà tôi...và bạn cũng báo tin cho bạn bè gần xa biết tin này, bạn luôn luôn gần gủi như là an ủi tôi về sự mất mát lớn lao, bạn và các bạn luôn ở bên cạnh, vậy mà giờ đây bạn đang mê man...Nhìn Thuyền tôi cũng thấy mắt Thuyền đỏ hoe. Khi còn học Trường THTH BMT, chúng tôi cùng học lớp 6/1 bạn chỉ là thằng bé con chẳng biết gì cả, còn Võ Thuyền lớp 6/2 đã là “ Anh hùng hảo hán ” rồi, những năm sau Võ Thuyền đã lên chức “ Đại ca ” trong khi tôi và bạn vẫn còn là những thằng con nít ranh, bạn học 10B2 rồi 11B2, Thuyền 10A1 rồi chuyển ra Huế. Suốt những năm học ở Trường THTH thành tích "Giang hồ hảo hán" của Võ Thuyền chắc Nhơn cũng biết và cũng chắc rằng bạn luôn tránh xa. Rồi dòng đời cứ tiếp tục trôi, bạn theo gia đình về SG còn Võ Thuyền thì vẫn danh tiếng ở BMT với khẩu hiệu “ Nhậu không say không về, say chưa quậy chưa ngủ.” Vậy mà 4 năm gần đây Thuyền là người có công lớn nhất trong việc tụ họp các CHS, tích cực nhất liên lạc, thăm hỏi Thầy Cô, giúp đỡ bạn bè...Năm 2002 họp mặt CHS THTH BMT NK 68 - 75 lần 2, ở SG lên Nhơn tạm nghỉ ở nhà Võ Thuyền, căn nhà gổ nhỏ bé sâu trong con hẻm đường Hùng Vương và bạn đã cảm nhận tính cách Võ Thuyền “ Đói nhưng rất sạch, rách nhưng rất thơm.” không còn “ Nhậu không say không về...” hết sức chân thành với bạn bè. Rồi cũng năm đó Võ Thuyền và gia đình vợ con chuyển về SG với bao khó khăn, bạn tôi là người quan tâm lo cho Thuyền nhiều nhất, dù bạn cũng khó khăn chẳng kém Thuyền là bao, bạn tâm đắc bài viết "THẦN TƯỢNG" của 1 người bạn và sau khi tìm được nguồn hổ trợ, chính tay bạn đã lắp ráp dàn computer này cho Thuyền, cài đặt, hướng dẫn sử dụng và bạn vẫn thường nói đùa : “ Cho bạn bè ở xa liên lạc với "THẦN TƯỢNG" của tao chứ, rồi còn để cho con Thuyền có cơ hội hoà nhập với thời đại công nghệ thông tin...” giờ đây bạn đang mê man...và những dòng chữ như là trăn trối đang ở trước mặt hỏi sao Thuyền không rơi nước mắt.
Hai thằng nhìn nhau rồi thở dài, 4h30 chiều tôi vào BV thăm bạn, giờ này được tự do thăm nuôi nên quá đông thân nhân, muốn đi thang máy phải xếp hàng theo thứ tự, rồi lấy thẻ, từ từ dòng người nhích dần lên, bạn nằm lầu 8B3, đi bộ lên cũng mệt. Trong lúc sắp hàng tôi nhớ chuyện cách đây gần 2 năm ở BV Chợ Rẩy này, lần đó chị Sen là chị lớn của Huỳnh Thế Tịnh bị nhồi máu cơ tim chuyển từ BMT xuống Chợ Rẩy nằm cấp cứu ở 7B3, tôi vào thăm, trong thang máy có 1 phụ nữ dấu 1 nải chuối và 1 bó nhang...: “ Trời ơi ! sao chị mang mấy thứ này vô đây, bảo vệ thấy được là chết.” _ “ Chồng tui nằm 7B3 hồi hôm 8 người ra đi, sợ quá, dấu mang lên cúng cầu cho Ổng qua khỏi ” . BV Chợ Rẩy đã bị cháy 1 lần vì việc thắp nhang như vầy, cho nên nghiêm cấm mang nhang vào thắp, biết vậy nhưng có lẻ trước sự nguy cơ ra đi của người thân họ đã liều, quên đi qua tất cả. Lên 7B3 tôi vào phòng cấp cứu không thấy chị của Tịnh đâu, đi dọc dọc hành lang tìm người nhà cũng chẳng thấy, toát mồ hôi tôi nghĩ hay là hôm qua chị đã...cuối cùng gặp được người nhà thì biết chị đã chuyển qua phòng khác. Đợi 15 phút mà thấy khoảng cách mình đứng tới thang máy còn xa, thôi thì cuốc bộ lần nữa. Vừa gặp tôi chị Xuân vừa nói vừa run : “ Em ơi, lúc nảy tưởng đi rồi, người Nhơn tím lại hết, chị gọi BS cấp cứu cô y tá và mấy người nuôi bệnh cùng phòng bóp bong bóng và hút đàm, mới qua đó em, trời ơi chị sợ quá...mấy người nằm ở đây hôn mê nữa tháng rồi, Nhơn chắc cũng vậy chị tính nhờ thêm 1 người bà con phụ với chị ban ngày, còn chiều tối là anh Nghĩa, cháu Mạnh và các em, Mạnh nó phụ chị ban ngày rồi lại thức đêm nữa chịu không nổi đâu, ban ngày để cháu ngủ, nuôi bệnh này còn dài...chị có nói với BS là gia đình mình có khả năng, nếu cần mua thêm thuốc ở ngoài mà BV không có, xin BS cứ cho biết... BS nói là đang xét nghiệm dịch tuỷ, nếu nhiểm virut thì chẳng có thuốc đặc trị nào hết...” 7h tối Thuyền, Dũng, Tuấn, M.Tiến và tôi lại vào BV, chị Xuân đã về, có anh Nghĩa, cháu Mạnh. Mới bơm 10cc sửa cho Nhơn, bây giờ cứ 2 tiếng là nghiêng người lên, vỗ lưng bạn cho ra đàm rồi dùng máy hút, nghe tiếng thở, nếu khò khè là hút đàm ngay, bạn tôi vẫn mê man ai muốn làm gì bạn cũng chẳng biết. Mấy em về nghỉ đi, tối nay anh còn đủ sức để thức, có cháu Mạnh trông phụ, ngày mai thêm người giúp anh. 8h30 xuống thang máy gặp vợ chồng Kình ... Nhơn sao ? có khả năng là viêm não do virut !!!! chết cha!!!! rồi tất cả thở dài.
Ngày thứ 3 ở BV Chợ Rẩy
Vì nhà Thuyền gần BV Chợ Rẩy, để tiện cho cháu Mạnh chăm sóc Nhơn nên buổi sáng Thuyền sẽ đến BV đón hoặc cháu Mạnh tự đi bộ về nhà Thuyền. Cháu Mạnh ăn sáng xong sẽ ngủ 1 giấc tới 4h30 chiều mới dậy tắm rửa, ăn cơm rồi Bác Thuyền chở vào BV. Hôm nay BV đã xác định Nhơn bị viêm não do nhiểm virut chứ không phải viêm não do vi khuẩn, virut gì thì ngoài khả năng của BV vì không có lab nghiên cứu. Đặc biệt viêm não do virut thì không lây nhưng khó điều trị và sẽ để lại di chứng còn nếu viêm não do vi khuẩn thì sẽ lây nhưng có kháng sinh để điều trị. BS nói cố gắng đừng để nhiểm trùng cơ hội như : viêm phổi hoặc loét da do nằm lâu không vận động, hết sức chú ý đừng để truỵ tim mạch, hô hấp, khi nào virut bỏ đi thì khỏe chứ chẳng có thứ thuốc nào tiêu diệt được virut. Việc không vận động sẽ chắc chắn dẫn đến viêm phổi và Nhơn đã có dấu hiệu này. Chị Xuân chăm sóc Nhơn như người mẹ nuôi con, cứ 2 tiếng là nghiêng người Nhơn vỗ lưng cho long đàm, để ý tiếng thở để dùng máy hút đàm, để ý móng tay nếu tím tái thì báo BS cấp cứu, rồi bơm sửa vào dạ dày, xoa bóp tay chân, chị nói chuyện với Nhơn dù bạn đang hôn mê : “ Em chị ý chí lắm, em sẽ vượt qua, em sẽ dậy để còn chở cháu đi học, rồi em còn phải lo cho vợ em sắp sanh nữa chứ...chị nói bên tai Nhơn như người mẹ đang dỗ dành con, tình thương đã mang sức mạnh đến để giúp chị vượt qua mọi sự bằng chính thể trạng yếu ớt của mình.” bạn vẫn mê man, hôm qua đã truyền 10 chai nước, thuốc cho bạn.
Trưa nay tôi đi làm, trời đổ mưa, chạy được nửa đường nghe tiếng rung của điện thoại, tôi bấm OK để nghe : “ THẰNG NHƠN TIÊU RỒI HOÀ ƠI...” trời ơi Thầy nói gì vậy, Thầy Hùng gọi báo tin cho tôi ? Tim tôi muốn nát tan, tay chân rả rời không thể điều khiển được nữa...trời ơi! sao như vậy được ???_ “ Không tao là Lê Xuân Linh đây Thằng NHƠN SAO RỒI HOÀ ƠI ? ” Trời đất quỉ thần ơi, tôi tấp xe vô lề vuốt ngực thở...trời mưa nghe không rõ tiếng, giọng thằng Linh ở BMT gọi mà tôi tưởng là Thầy Quốc Hùng báo tin. Sáng nay Anh Đào, Lê thiện Tuấn, Huỳnh thế Tịnh, Phạm quốc Việt...nhiều bạn bè ở BMT điện thoại hỏi thăm Nhơn.Thầy Phúc, Trần Châu ở Seattle, Nguyễn Ngọc Hải ở California...mail về hỏi....Căng thẳng quá, tôi bỏ làm quay xe chạy về nhà Võ Thuyền, có thêm bạn bè thấy ấm lòng hơn. Buổi chiều tất cả bạn bè vào BV...: “ Thôi anh em mình cố gắng ngày nào cũng vào với nó, xoa bóp cơ thể truyền sức sống cho nó...nhớ cầu nguyện cho Nhơn khỏi bệnh.” M.Tiến nói thêm: “ Vâng, chúng ta không có những trang thiết bị máy móc y tế hiện đại nhưng chúng ta có tất cả những tấm lòng nhân ái, Nhơn ! bạn tin đi chúng tôi không bao giờ bỏ bạn.” Tối nay anh Nghĩa, Võ Thuyền và cháu Mạnh sẽ chia nhau chăm sóc Nhơn.
Ngày thứ 4 ở BV Chợ Rẩy
Tối hôm qua Võ Thuyền ngủ ở BV nên sáng nay tôi bắt đầu bằng việc gọi điện thoại cho Thuyền hỏi tình trạng Nhơn...Nó cũng vậy, đàm nhiều hơn, đã phải đặt nội khí quản........Rồi L.V. Dũng, Ng.M.Tiến điện thoại hỏi thăm và cùng hẹn chiều vào BV. Ở nhà Mẹ và vợ Nhơn, gia đình bên vợ của Nhơn cũng chưa biết gì. Vậy là hô hấp của bạn tôi có vấn đề, điều duy nhất làm mọi người phần nào bớt lo lắng là bạn không còn co giật như những ngày đầu. Hùng 1 bệnh nhân ở Long An nằm giường bên cạnh vào BV trước Nhơn 12 ngày vẫn hôn mê và co giật như ngày mới vào, vợ của anh mới sanh con đầu lòng hơn 1 tuần, anh sốt rồi hôn mê, ở nhà cũng dấu không cho vợ anh biết, 2 anh em Trung, Cường phải bỏ cả công ăn việc làm chia 4 ca, ngày đêm chăm sóc anh mình, rồi 2 chị em Diệu và Sang cũng phải bỏ tất cả để săn sóc cho người cha đang hôn mê cũng hơn 10 ngày rồi từ Châu Đốc chuyển lên...Ôi những con người với số phận éo le.
Buổi chiều Thầy Hùng và Dũng vào BV sớm, Võ Thuyền, Tuấn bún, M Tiến cũng vào, mọi người chỉ biết xoa bóp tay chân Nhơn rồi nhìn nhau im lặng nhưng tôi thầm hiểu trong lòng tất cả đang thầm ước bạn mau qua khỏi cơn hiểm nghèo này. Tối nay tôi ở BV với bạn. Hôm nay phòng cấp cứu có thêm 1 bệnh nhân bị đường ruột, đi tiêu chảy liên tục đến nổi không còn quần áo để mặc, chỉ ngày hôm nay mà đã truyền 10 chai nước, điều đau lòng là anh ta không có một ai săn sóc, chính Trung, Cường, chị Xuân, Sang hoặc cháu Mạnh là những người chăm sóc. Ở Huế khổ quá phải vào SG kiếm sống làm công nhân cho cơ sở sản xuất tư nhân và khi ngã bệnh họ chở vào BV rồi bỏ đó...Ở phương trời xa kia người cha, người mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, có biết được rằng ở nơi đây đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, mạng sống đang nguy hiểm từng phút từng giây không ? Lẽ ra khi được sinh ra trên cỏi đời này, người ta phải được ăn, mặc, học hành, vui chơi được hưởng thụ những nhu cầu bình thường của cuộc sống nhưng...Ôi cái cuộc đời !!!
Buổi tối ở BV mới 8h có lẽ do đau đớn, mệt mỏi nên mọi người, bệnh nhân và người nuôi bệnh đều ngủ sớm, dọc theo hành lang phía trước là chỗ ngủ của người nuôi bệnh, anh Nghĩa sau khi cùng tôi và cháu Mạnh vổ lưng, hút đàm, bơm sửa, bơm nước cho bạn xong cũng đã leo ra hành lang phía sau phòng cấp cứu ngủ trước. Tôi và cháu Mạnh ngồi xoa bóp cho bạn, tiếng o...o...của máy thở oxy, thỉnh thoảng tiếng vổ lưng bệnh nhân, tiếng máy hút đàm, chen lẫn với những tiếng thở dài. Nói Mạnh trông chừng Nhơn xong rồi tôi bước ra ngoài đi dọc theo hành lang phía trước, tiếng rên của 1 phụ nữ, tiếng ho khan của ai, tiếng dép đi lại khẩn cấp của BS, y tá phòng trực, tiếng ồn ào của bệnh nhân cấp cứu đang làm thủ tục nhập viện, tiếng khóc than của gia đình nào đó có người thân ra đi, những âm thanh nhẹ nhàng, khô lốc mang nặng cảm giác bi ai chết chóc trong đêm. 3h30 sáng anh Nghĩa dậy bảo tôi nằm nghỉ, tôi leo ra hành lang phía sau, nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao lung linh chiếu sáng, thỉnh thoảng có những ngôi sao đổi ngôi, chắc là 1 ai đó lại ra đi, tôi thiếp đi chập chờn trong hình bóng thân yêu của Mẹ tôi, chập chờn trong những âm thanh lục đục thức dậy của bệnh nhân và thân nhân của họ chuẩn bị cho 1 ngày mới.
Ngày thứ 5 ở BV Chợ Rẩy
Buổi sáng ở BV những sinh hoạt diễn ra lúc trời còn tờ mờ, 4h sáng các thân nhân đã dậy để lo vệ sinh cho người nhà, lấy nước sôi, lau rửa, thay quần áo , drap cho bệnh nhân, lấy soup...6h30 chị Xuân vào, tôi chở cháu Mạnh về nhà Thuyền và tất nhiên câu hỏi đầu tiên của chị là : “ Tối qua nó sao ? ”
Về nhà trong dòng nước tắm mát, tôi tỉnh táo lại đôi chút và hình dung về cái cảnh thường ngày ở BV, nổi đau đớn của người bệnh, lo lắng của thân nhân, sự tận tâm, chai lì đến dửng dưng của các y, Bs trước những nỗi đau thương thương mất mát. Cuộc sống vẫn tiếp tục, dòng đời vẫn trôi và mọi người lại bươn bả chạy theo cuộc sống...
Tình trạng của Nhơn không khá hơn mà ngược lại xấu đi nhiều, những liều thuốc chống nhiễm khuẩn cực mạnh, vẫn phải đặt nội khí quản, trợ thở bằng oxy, thông tiểu, việc hút đàm không còn dễ dàng, phải truyền nước quá nhiều mỗi ngày 9 - 10 chai, 2 tay Nhơn sưng phù lên, ai cũng thấy điều này và dấu đi nổi lo lắng của mình. Chị Xuân vẫn cần cù nói chuyện với Nhơn : “ Em ơi, em còn mẹ, vợ con, em sẽ đứng dậy không bao giờ đầu hàng.” để rồi mỗi buổi chiều trước khi ra về, sau khi căn dặn kỹ càng, chị lại nhìn Nhơn với những giọt nước mắt. Những bạn bè Nhơn : B.T.Anh, vợ chồng Kình, Tuấn bún, L.V. Dũng, Thuyền, M.Tiến,Bích Tuyền, Linh, Việt, Tịnh...bạn bè chị Xuân : anh Dũng, chị Nhịn, chị Dung...các anh chị Hội CHS BMT anh Hưởng, anh Vượng, chị Loan...vào thăm chỉ biết nhìn Nhơn không thể làm hơn gì được nhưng tất cả mọi người cả anh Phúc chị Hà, các bạn ở phương xa luôn hướng về và cầu nguyện cho Nhơn. Bạn của tôi ơi, bạn có biết không ?
Tối nay Thuyền lại vào ngủ với bạn. Có thể nói cho các bạn biết tâm trạng của tôi ngày hôm nay như thế nào ? lo lắng, thực sự lo lắng, không phải chỉ riêng mình tôi có ý nghĩ này đâu mà tất cả các bạn, ngay cả anh Hoá, anh kế của Nhơn cũng vậy, anh đã về từ Australia, chắc là qua điện đàm anh Hoá đã cảm thấy cái gì mình cần phải làm lúc này với Nhơn nếu không kẻo muộn...
Ngày thứ 6 ở BV Chợ Rẩy
Một ngày nặng nề trôi qua, bạn bè vẫn có mặt, việc hô hấp nặng nhọc hơn, đàm khô đặc gây khó khăn cho việc hút đàm ra, BS đã phải bơm thuốc cho loảng để dễ dàng cho việc thở của bạn. Có 1 chuyện là, cậu thanh niên người Huế không người chăm sóc, đã bình phục và hôm nay sẽ xuất viện nhưng không có quần áo mặc, không 1 mảnh vải che thân, không có tiền đóng viện phí phải ở lại thêm 1 đêm nữa, sáng ngày mai Thuyền vào sớm đón cháu Mạnh sẽ cho mấy bộ quần áo của con Thuyền. Sao cuộc đời có những số phận cùng cực đến thế, ngày mai ra viện, không người chăm lo, thèm đủ thứ, không kiêng cử ăn uống bậy bạ, không biết rồi số phận của cậu thanh niên này sẽ đi về đâu, những mảnh đời không chốn nương thân.
Thời điểm nguy kịch.
Ngày thứ 7 ở BV Chợ Rẩy
Sáng nay Huỳnh Thế Tịnh ở BMT xuống, hai thằng chạy qua nhà Võ Thuyền uống cafe, Tịnh nhắc lại chuyện ngày xưa học ở Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ lớp Nhất B có tôi, Ng.V.Nhơn, Huỳnh.T.Tịnh, LâmV.Dũng, Ng.Duy Nam, Trần Châu, Phạm Văn Lộc, Nguyễn V.Dậu, Nguyễn Hiếu, Ng Xuân Định, Đào Tuấn Sơn...mà tôi, Nhơn, Dũng, Dậu ngồi ở 2 bàn đầu cùng tổ Sóc nhanh...nhớ những ngày đi học tổ, làm báo “ Vùng cỏ non ”...vậy mà bây giờ đã gần 50 tuổi rồi. Có lần ngồi ở nhà tôi, Oanh vợ Dũng nói : “ Em chưa thấy bạn bè nào như mấy anh, chơi với nhau từ hồi học tiểu học cho đến bây giờ, em cũng có bạn chứ, nhưng không được như mấy anh, em nói với mấy con em, thấy bạn bè của bố Dũng chưa, bây giờ tụi nó chơi với nhau không như mấy anh...”. Hôm nay thứ Bảy nên BV cho tự do vào thăm, tôi chở Tịnh vào thăm Nhơn, nói là vào thăm chứ thực ra là vào chỉ nhìn bạn tôi nằm hôn mê. Hôm nay 8B3 vệ sinh và tẩy trùng, bệnh nhân và người nhà đứng đầy ngoài hành lang, Chị Xuân, Tịnh tôi vổ lưng cho Nhơn và hút đàm khoảng 1tiếng rồi Tịnh và tôi về. Buổi chiều, Tịnh, Thuyền, Dũng, Kình và tôi vào BV, ra khỏi thang máy vào 8B3 từ xa chúng tôi đã thấy phòng cấp cứu Nhơn nằm, rất đông người đứng ở ngoài cửa, cháu Mạnh và anh Hoá, anh của Nhơn ở Australia về hôm qua cũng đang đứng ở đó...có cái gì xảy ra rồi, chúng tôi vội chạy tới, trong phòng có 1 bệnh nhân mới vào và BS , y tá đang cấp cứu, tất cả người vào thăm đều đứng ngoài, trừ chị Xuân và Trung đang săn sóc cho Nhơn và Hùng. “ Ai khoá vòi thở oxy, mới cấp cứu bóp bong bóng cho bác Nhơn và chú Hùng, hồi nảy 2 người tím ngắt.” cháu Mạnh vừa nói vừa run, mặt tái xanh. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chị Xuân đi ra và cho biết nguy hiểm đã qua rồi, 7h tối chúng tôi chào chị Xuân và anh Nghĩa rồi về mà không vào được để thăm Nhơn vì BS và Y tá còn đang cấp cứu 1 bệnh nhân trong phòng.
Kình bận không đi được, sẳn Tịnh ở BMT xuống tôi, Dũng, Thuyền và Tịnh ghé vào 1 quán lai rai và ăn cơm rồi thì cả bọn kéo về nhà tôi ngồi uống nước, Dũng điện cho Nguyễn Vũ Thân biết tin, lát sau Thân điện thoại lại cho Dũng nói đã vào BV nhưng phòng Nhơn nằm có bệnh nhân mới mất nên không cho vào ( người mới đưa vào đã ra đi...), chúng tôi nhìn nhau im lặng. Hàng xóm sát nhà tôi là cặp vợ chồng cả hai là BS, anh chồng làm ở BV Chợ Rẩy mà tôi cũng đã nhờ vả giúp đỡ Nhơn, tôi gỏ cửa và hỏi thăm về bệnh tình của Nhơn, anh Chí (BS) cho biết là có xem hồ sơ bệnh án của Nhơn, đây là ca bệnh đặc biệt cộng với thể trạng của Nhơn không khoẻ nên rất nghiêm trọng...biết làm sao được bây giờ, 10h30 pm Thuyền và Dũng về, Tịnh thì suốt 1 đêm qua không ngủ trên xe đò từ BMT - SG và với 1 chút men nên đã ngáy khò khò. Gần 11pm điện thoại ở bàn reng, tôi cầm máy, giọng anh Nghĩa : “ Em ơi chị Xuân muốn gặp em."...bình thường thì tối chị Xuân về nhà, chỉ có anh Nghĩa ở BV mà sao bây giờ lại có chị Xuân ? có gì rồi đây !!! Tiếng nói đứt quảng của chị Xuân...: “ Em ơi...Nhơn yếu lắm rồi...sắp đi rồi...vào giúp chị nghe em...”_ “ Chị bình tỉnh em vào liền ”, tôi gọi cho Thuyền, máy đang bận, tôi gọi Tịnh dậy, gọi Thuyền lần nữa cũng không được, gọi Dũng ... “ Mày ghé nhà tao chở thằng Tịnh vào BV , Nhơn nó nguy hiểm rồi, tao vào trước, gọi Thuyền lần nữa, lần này có chuông (máy bận là do M.Tiến cả ngày không vào BV nên điện thoại hỏi thăm Thuyền )_ “ Tao chạy qua chở mầy vô BV nghe, Nhơn đang nguy cập ”. Chuông điện thoại lại reng, tiếng vợ Nhơn đang khóc : “ Anh Nghĩa mới kiếm anh, anh Nhơn có gì phải không anh ?”_ “ Không có gì đâu..” Dắt xe ra, gặp anh Chí BS, tôi nói cho anh biết và nhờ anh xem có giúp gì thêm được không, anh Chí gọi điện vào 8B3 hỏi rồi cho biết : “ Bệnh nhân đã ngưng thở, đang bóp bong bóng, em có nói với BS trực, bệnh nhân là người quen, BS trực cố gắng giúp ”. Tôi chạy qua nhà chở Thuyền vào BV, đang gửi xe thì Dũng cũng chở Tịnh đến, chúng tôi vôi vả vào thang máy lên 8B3. Chị Xuân đang ôm mặt ngồi khóc trước phòng cấp cứu, tất cả BS và y tá trực đang tập trung trong phòng để cấp cứu cả Nhơn và Hùng, Ba của Cô Diệu được đẩy ra ngoài cho rộng chỗ, 1 máy hút đàm được tăng cường thêm để sử dụng cho mỗi người, anh Nghĩa đang bóp bong bóng, thật là căng thẳng. Bệnh nhân nằm cạnh Nhơn chắc đã qua cơn nguy hiểm không còn phải bóp bong bóng, BS và y tá tập trung ở giường Nhơn hút đàm, bóp bong bóng và bơm thuốc trợ tim vào tỉnh mạch Nhơn, chị Xuân vẫn ôm mặt khóc không dám vào trong. Dũng điện thoại cho B.T.Anh, tôi điện cho Kình, Tuấn và M.Tiến : “ Vào BVđi, để có thể nhìn Nhơn lần cuối...” BS trực đến gặp chị Xuân : “ Chúng tôi đang làm hết trách nhiệm, mời gia đình vào văn phòng để làm trước những thủ tục cần thiết...”_ “ Không, không...(xin bỏ vì quá bi thương)..."
Trong phòng không còn các y tá và BS, anh Nghĩa, anh Hoá, cháu Mạnh, bạn bè đang thay nhau săn sóc Nhơn, chị Xuân không còn tinh thần và đủ sức để vào phòng trực, anh Hoá : “ Em không ở Việt Nam đâu có biết thủ tục gì, anh Nghĩa hãy thay mặt gia đình...” Anh Nghĩa vào phòng trực 1 lát rồi quay trở ra : “ Họ giải thích về tình trạng của Nhơn, đã ngưng thở, không còn hy vọng và bắt ký vào đơn xin mang Nhơn về, anh đã nói với họ là ký với điều kiện vẫn để Nhơn ở đây cấp cứu, khi nào tim và mạch không còn đập nữa thì mới đưa Nhơn về.” Tất cả bạn bè : Trung Anh, Kình, Tuấn, M.Tiến đã tới, chịXuân vừa khóc vừa nói với anh Nghĩa : “ Anh điện thoại cho Mẹ của Tí (vợ Nhơn) nói cho người lên nhà đưa Tí về bên đó đi, nó sắp sanh rồi mà đưa Nhơn về thì...rồi nói ai cầm chìa khoá nhà đưa vào đây để có gì về nhà trước sắp xếp...” Chị Xuân gần như là tuyệt vọng, trong phòng chỉ còn lại gia đình và bạn bè săn sóc Nhơn : bóp bóng và hút đàm, các BS và y tá nghĩ là hết rồi...Thời gian cứ trôi qua và mọi người vẫn làm những việc cần thiết cho Nhơn...1,2,3,4 bóp bóng rồi thả ra, phải nhẩm trong miệng để hô hấp nhân tạo duy trì nhịp thở của Nhơn...M.Tiến : “ Chân Nhơn lạnh ngắt à, hình như chỉ thở hắt ra giống như anh của Tiến bị tai nạn lúc sắp mất....Trời ơi...3h sáng Mẹ của Nhơn không thấy chị Xuân ở nhà nên nghi ngờ và điện thoại cho anh Nghĩa : “ Không có sao đâu Má, em nó hơi mệt, sẳn có Hoá nên con ở đây với mấy em rồi khuya quá nên ở đây luôn, sáng sớm con về...Má không tin con sao...thôi bây giờ Má không ngủ được thì Má thắp nhang bàn thờ Phật,Ông Bà, Ba, đọc kinh xin Phật, Ông Bà, Ba phù hộ cho em được khoẻ....chị Xuân cố gắng thật bình tỉnh để nói chuyện với bà cụ rồi sau đó là khóc...cô Diệu và M.Tiến luôn gần gủi để an ủi chăm sóc chị Xuân. Bây giờ thì 1,2,3...7 bóp bóng rồi từ từ kéo dài ra thêm đến 10, như vậy hô hấp Nhơn có dấu hiệu hồi phục? rất mong manh như ngọn đèn dầu sắp tắt. 5h sáng chị Xuân nói để anh Nghĩa, anh Hoá, Thuyền, cháu Mạnh ở lại săn sóc Nhơn, mọi người về nghỉ ngơi để còn có sức mà tiếp tục, sáng chị sẽ nhờ thêm 1 số bạn của chị, các em thức cả đêm rồi.Tôi chở Tịnh về nhà, trời vẫn còn tối, đường phố lặng tẻ, cố gắng lên bạn ơi, không thể nào kết thúc bằng 1 nỗi buồn, tôi tin là tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy.
Ngày thứ 8 ở BV Chợ Rẩy
Tắm rửa ngủ 1 chút, có chuông điện thoại hỏi tôi, vợ Nhơn hỏi tình trạng Nhơn, tôi phải tiếp tục nói dối. Tối hôm qua tôi tắt hand phone, khi Nhơn nguy kịch, anh Nghĩa không gọi được mà anh lại không có số phone nhà của tôi nên anh gọi cho vợ Nhơn hỏi số của tôi, vợ Nhơn thấy đã khuya mà anh Nghĩa muốn gặp tôi nên nghĩ tình trạng Nhơn đã xấu đi.Tôi nói nhanh và cúp máy vì không chịu đựng những tiếng khóc.Tôi và Tịnh qua nhà Thuyền uống cafe, chị Xuân và 1 số bạn chị đã vào bóp bóng tiếp cho Nhơn thay cho anh Nghĩa, anh Hoá, Thuyền và cháu mạnh về nghỉ. Anh Nghĩa điện thoại nhờ kiếm thêm 1 người nữa phụ với chị Xuân, tôi gọi cho M.Tiến vì Tiến có nói trước là Tiến giúp tìm người được. Tiến hẹn 9h sẽ chở người vào BV phụ chị Xuân rồi chạy qua nhà Thuyền, tôi báo cho anh Nghĩa biết rồi ngồi chờ Tiến còn Tịnh thì lấy xe chạy ra bến xe đón Lộc ở BMT xuống.
Tiến, Thuyền.....mặt mày bơ phờ, uống cafe cho tỉnh chẳng ai dám nhắc đến chuyện hôm qua thôi cứ " còn nước còn tát ". 10h tôi nhờ Tiến chở vào BV, bạn tôi vẫn nằm đó như là ngủ say, vẫn trợ thở oxy, vẫn bóp bong bóng.Chị Xuân, những bạn bè và cô Tư (người phụ chăm sóc Nhơn) thay nhau săn sóc Nhơn dù bạn không nói lời nào. “ Ban ngày có chị, Cô Tư và bạn bè của chị, chủ yếu là vào buổi tối, các em cố gắng giúp chị phụ với anh Nghĩa và Hóa.....Thầy Hùng điện thoại, Thầy đang ngồi nhà tôi với Dũng, nhảy xe ôm về nhà, 3 Thầy trò ngồi trước nhà, ý Thầy Hùng và Dũng muốn nói cho vợ Nhơn biết rõ tình trạng của Nhơn để chuẩn bị sẳn tinh thần không bị shock nếu chuyện không hay xảy ra, lẽ nào là như vậy ? Tôi thì vẫn hy vọng vào 1 cái gì đó, 1 phép lạ, thật sự là như vậy ? Phạm V.Lộc về đến nhà, chúng tôi ra đầu ngỏ, chắc phải làm người chai bia cho đỡ căng thẳng và dễ ngủ.
Chiều 5h, Bùi Thị Hoàng Anh, Mỹ Hoa, Tịnh, Lộc, Tuyết Mai và tôi vào BV, đứng bên giường Nhơn là Mẹ vợ..: “ Con ơi con dậy đi, con nói chuyện với Má nè, bình thường con ngày nào cũng thức tới 2 - 3h sáng, cái miệng con tía lia mà sao bây giờ con nằm im không nói 1 tiếng nào, sao con ngủ mê cả tuần rồi, dậy đi con, dậy chở Vy (con Nhơn) đi học, cả tuần rồi nó ở nhà đợi con...” chắc tối hôm qua, lúc Nhơn nguy kịch Mẹ vợ Nhơn mới biết, vừa nói mà 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua!!! Vũ Thị Mộc, chị Loan chị của Phạm V.Long...nhiều người nữa đến. Chuông điện thoại, alô giọng Trần bắc Tiến : “ Thằng Nhơn mang về nhà rồi hả ? ”_ “ Cái gì mày nói cái gì, tầm bậy tầm bạ, tao với bạn bè đang ở trong BV với nó, đừng nói bậy...”_ “ Xin lổi tao nghe nói...vậy thì mai tao xuống SG ”.Vẫn 1,2,3...10 bóp bóng trợ thở cho Nhơn, không bóp, ngực của bạn không đập, hôm nay là ca trực của BS Đằng người trực tiếp điều trị bạn, sáng tới giờ BS luôn theo dõi bệnh tình của Nhơn, trực tiếp hút đàm, bơm thuốc vào dịch truyền, căn dặn chị Xuân, có BS Đằng mọi người an tâm hơn. Tối Lộc, Dũng, Tịnh và tôi cố gắng ăn cơm rồi Tịnh và Lộc vào BV trực với anh Nghĩa, anh Hoá và cháu Mạnh.
Ngày thứ 9 ở BV Chợ Rẩy
Tối hôm qua khi đi ngủ tôi không tắt hand phone để nếu cần anh Nghĩa sẽ gọi dù anh Nghĩa hôm qua đã cẩn thận lấy số của Dũng và M Tiến. Mệt quá nên tôi ngủ sớm...tiếng rung của hand phone, tôi bật dậy nhìn đồng hồ gần 1h sáng, tôi thảng thốt nói to “ Trời ơi, chắc là...” ai gọi hand phone tôi vào giờ này ? chỉ có anh Nghĩa gọi, mà gọi vào giờ này chắc chắn là báo tin xấu rồi, toát mồ hôi tôi bấm OK “ Hôm nay thằng Nhơn đở không ? ” Trời ơi giọng ông Võ Thuyền. Thì ra cả ngày hôm nay Thuyền bận công việc gì không vào thăm Nhơn , đi đâu mới về và gọi tôi để hỏi thăm, Trời Phật tim tôi đập liên hồi, tôi chập chờn trong những giấc mơ về Nhơn.....
Lộc và Tịnh tối hôm qua thức suốt đêm cùng anh Nghĩa, anh Hoá và cháu Mạnh bóp bóng, tình hình vẫn vậy,không có gì sáng sủa. BV nghĩ là không thể làm gì hơn được nửa trừ phép lạ xảy ra nhưng có 1 người vẫn tin là có thể, đó là BS Đằng, BS vẫn thường xuyên khám Nhơn và khuyên gia đình kiên trì bóp bong bóng, điều này là nguồn động viên rất lớn cho tất cả.Việc bóp bóng không phải đơn giản, không thể nào ngồi ghế để bóp vì phải giử khoảng cách, phải thẳng góc với miệng, nếu ống sâu quá dẽ gây tổn thương thanh quản, cạn quá thì không bơm đủ không khí vào lồng ngực, phải đứng 2 tay cầm quả bóng không có điểm tựa miệng nhẩm đếm để bóp cho đúng nhịp thở của Nhơn. Hai thằng mặt mủi bơ phờ cùng tôi qua nhà Thuyền uống cafe, thôi ráng đi hai em, uống cafe rồi về nhà ngủ bù. Gặp Thuyền câu đầu tiên là..(chửi thề)...mày làm tao muốn bể tim, gọi gì mà vào giờ đó....Thuyền cười hề hề thì mày coi số điện thoại hiện trên máy là biết ai gọi...Sáng nay chị Xuân xin được cho thêm 1 người cùng chị săn sóc Nhơn vào ban ngày vì ca Nhơn là quá nặng (qui định mỗi bệnh nhân 1 người chăm sóc)
Buổi chiều bạn bè lại vào với Nhơn, giường Nhơn không sát tường mà luôn luôn phải có khoảng trống vì khi cần cấp cứu BS và y tá có thể đứng 2 bên không bị vướng. Có bó hoa, chắc là anh Nghĩa mang lên để tối cúng, dù có duy tâm hay không thì những gì tạo cho có niềm tin luôn là cứu cánh. Nhơn vẫn nằm mê man, bạn thì có cái tật là đêm nào cũng thức khuya tới 2 - 3 h sáng, tôi nhớ có lần uống cafe bạn nói : “ Thầy Hùng nói với tao là ngủ làm gì nhiều, phải thức để thấy, để nghe ngày và đêm như thế nào, rồi sẽ có lúc ngủ mãi mãi không bao giờ thức nữa.” không lẽ bây giờ bạn sẽ không còn thức khuya nữa sao...Ngày mai Lộc và Tịnh về lại BMT nên cả hai tình nguyện vào BV 1 đêm nữa với Nhơn.
Ngày thứ 10 ở BV Chợ Rẩy
Sáng nay trước khi về BMT, Lộc, Tịnh và tôi qua Thuyền uống cafe. Khi đến thì đã thấy Kình ngồi đó, chuyện để nói tất nhiên là chuyện sức khoẻ của Nhơn, tối qua 2h sáng Nhơn lại phải nhờ đến BS và y tá trực cấp cứu vì không hút đàm được, chưa thấy sáng sủa gì. Tôi hỏi Kình “ Cánh mủi Nhơn phập phồng, như vậy là nó tự thở được rồi hả Kình.”_ Kình trả lời : “ Theo như mình hỏi BS thì hội chẩn đã ghi nhận là não Nhơn đã chết...thực đau lòng để nói điều này nhưng đó là sự thật...hiện nay Nhơn thở là nhờ bóp bóng, tim đập là dùng thuốc trợ tim trong dịch truyền, nếu ngưng bóp bóng là ngừng thở, bây giờ mình giết con vật nào, lấy tim bỏ ra ngoài rồi nhỏ thuốc trợ tim, tim vẫn đập, tình trạng Nhơn là như vậy.”_ Tôi cố gắng bám víu vào niềm hy vọng vừa nhen nhúm của mình : “ Nhưng mà cánh mủi rỏ ràng là phập phồng mà ?”_ “ Có thể là do các mao mạch vùng đó co giản...” tôi và Kình trao đổi, mà hội chẩn có nghĩa là hội đồng gồm nhiều BS kết luận chứ không phải 1 người đâu. Tôi cảm thấy đau nhói ở tim, BS đã nói thế thì còn hy vọng gì nữa, chẳng lẻ là hết rồi sao ??? Lộc và Tịnh về nói dặn theo : “ Có gì điện lên liền để anh em cùng nhau xuống...”
Tối nay tôi với Thuyền vào BV với anh Nghĩa, anh Hoá và cháu Mạnh, tuy bóp bóng nhưng vẫn bơm sửa, nước, vẫn phải vổ lưng hút đàm như lời BS Đằng, hôm qua anh Nghĩa bơm sửa vào dội ngược trở ra, hỏi y tá thì cô ấy nói : “ Ông này còn bơm sửa làm gì nửa ? ” việc bơm sửa và nước dù sao cũng dễ dàng vì ống đặt từ mủi thông đến dạ dày, việc vổ lưng thì vất vả hơn vì khi nghiêng người lên thì cũng phải duy trì khoảng cách và góc độ như lúc nằm và vẫn phải bóp bóng. Tôi thấy rỏ là cánh mủi Nhơn phập phồng dù lúc đó không bóp bóng, bây giờ thì nhẩm đếm tới 20 mới bóp như vậy là có dấu hiệu hô hấp được hồi phục chứ ? Có điều tôi quên kể là chiều nay Nhơn đã 2 lần mở mắt chớp mấy cái rồi lại hôn mê tiếp, đây là điềm tốt hay điềm xấu? mấy người nằm ở đây hôn mê dài rồi tỉnh vài phút sau đó là đi luôn...Cường và Diệu nói !!! phải chăng là dấu hiệu ngọn đèn trước khi tắt cố bùng lên...tôi không dám nghĩ thêm nữa, Thuyền và cháu Mạnh vẫn thay nhau bóp bóng và một đêm nữa lại trôi qua, hơn 72 giờ liên tục bóp bóng ngày đêm không nghỉ cho bạn tôi, 5h sáng tôi về nhà trước.
Ngày thứ 11 ở BV Chợ Rẩy
Sáng tôi qua Thuyền uống cafe nghe Thuyền kể : “ Sáng nay khi thay quần áo cho Nhơn thấy Nhơn mở mắt tao nói Nhơn có anh Hoá mày ở Australia về nè, anh đứng bên đây nè mày thấy không...tao thấy hình như nó nghe được và chuyển động cặp mắt nhìn anh Hóa, hồi nảy tao có nói cho Kình, Kình hỏi tao có đúng như vậy không, nếu đúng là như vậy thì có nhiều hy vọng, hoặc là do trong đầu óc mình lúc nào cũng muốn Nhơn tỉnh nên mình có cảm giác như vậy ! bây giờ tao cũng chẳng biết là như thế nào? có đúng là nó nhìn anh Hoá hay là tao nghĩ ra như vậy thôi.”
Mọi việc vẫn như hàng ngày, chiều nay tôi đi làm về tới nhà, nghe tiếng xe tôi thì Mai (Bà xả) chạy vội xuống cầu thang nói : M. Tiến mới điện thoại nói Nhơn tỉnh rồi...thiệt không, tôi vội điện thoại báo cho Thuyền, mừng chảy nước mắt...gọi điện cho M. Tiến...Minh Tiến vui mừng kể lại : “ Chiều nay Tiến vào, vừa tới cửa gặp chị Xuân là chị ra dấu đừng vào rồi đi ra ngoài cửa dắt Tiến đến góc nhà ôm Tiến mà khóc, Tiến sợ quá nghĩ là Nhơn có gì rồi, muốn vở tim, chị Xuân vừa khóc vừa nói : “Em ơi Nhơn nó tỉnh rồi nhưng BS không cho ai vào thăm vì sợ Nhơn xúc động nguy hiểm.” Tiến năn nỉ chị Xuân cho nhìn Nhơn 1 chút thôi_“ Đừng làm nó xúc động nghe Tiến.” Tiến bước vào nhìn Nhơn và hỏi : “ Nhơn nghe Tiến nói không? nếu nghe ra dấu hiệu chớp mắt đi, Nhơn nhìn Tiến rồi chớp mắt, trời ơi thấy "thương Nhơn quá" chảy nước mắt, Tiến về nghe, biết ai đứng nói với Nhơn không? rồi Tiến cầm tay Nhơn, 1 cử động nhỏ tay Nhơn bóp nhẹ tay Tiến như là Nhơn biết, trời mưa mà ráng chạy qua nhà Thuyền, không thấy Thuyền, có nói cho Ánh vợ Thuyền biết, rồi gọi về nhà Hoà gặp Mai đó...".
Tôi gọi cho Lâm V.Dũng, Bùi T.Anh....rồi chạy vào BV, anh Nghĩa đứng ngay ở cửa....nó tỉnh rồi nhưng từ từ em ơi.....BS dặn, tôi đứng ở ngoài nhìn vào, bạn tôi mở mắt đang suy nghĩ, ngắm nhìn trần nhà ? vẫn còn những ống thở oxy, ống truyền thức ăn, truyền nước và cháu Mạnh vẫn đang bóp bóng, lúc đó có 2 ông bà cụ đến phòng...thì ra 2 ông bà cụ là em của mẹ Nhơn cũng trên 80 tuổi, nghe tin Nhơn bệnh nặng lọc cọc từ Huế vào thăm cháu, mùa này miền Trung mưa bảo đi tàu hoả, chuyển xe mấy chặng mới vào tới ga SG rồi bắt con cháu chở ngay vào BV với xách tay lỉnh kỉnh...cho Ôn Mẹ vào sờ chân cháu thôi...2 ông bà cụ ôm chân Nhơn với những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua....Tình thương đã mang hạnh phúc đến.
Dũng, Thuyền, Phạm Ngọc Đạt, Kình vào, Trung Anh thì điện nói ghé ra quán nào ăn mừng đi...những tiếng cụng ly, tiếng nói cười vui vẻ, tôi nói : “ Thầy Phúc và anh em bên USA có gửi tiền nhờ tao đưa cho thằng Nhơn và thằng Châu có nhắn rằng : Tốt nhất là dùng tiền này để mua bia uống mừng Nhơn bói khỏi bệnh, chứ không trông đợi dùng tiền này để trả tiền thuốc men. Vậy thì anh em mình đại diện cho Nhơn bói uống thoải mái đi...dzô..dzô..dzô...” Tối nay Phạm hoàng Tuấn xung phong vào bóp bóng cho Nhơn “ Để hai anh xui nói chuyện chứ...”
Về nhà 1 việc làm duy nhất là tôi gọi điện cho Trần Châu dù biết rằng giờ này còn quá sớm ở Seattle : “ Alô, tiếng ngái ngủ... Nhơn đã tỉnh rồi...thật không ? tốt quá và những tiếng khóc...lời giải thích kèm theo...tao khóc vì mừng quá, Thầy Phúc và anh em bên đây biết sẽ mừng lắm vì tất cả đều nghĩ rằng Nhơn đã...mày nói nó cố gắng tịnh dưỡng, giữ gìn sức khoẻ , anh em sẽ về thăm nó...” Tôi lên giường và ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng.
Phần 3: Niềm tin và hy vọng.
Ngày thứ 12 ở BV Chợ Rẩy
Buổi sáng, sau một giấc ngủ dài khoan khoái tôi nhận mail của Thầy PHÚC, một Thầy giáo cũ và cũng là 1 trong những Huynh trưởng Hướng Đạo mà chúng tôi vẫn luôn kính mến.
Sent: Thursday, November 13, 2003 9:36 AM
To: Nguyễn đình HòaCC: Trần Châu; Nguyễn ngọc Hải; Vũ tiến Toàn; Phạm quang Hưng; Nguyễn văn Dậu; Phạm văn Long ...
Subject: TIN VUI


Hòa và các Em thân mến,
Tin Nhơn tỉnh lại và đang dần dần hồi phục là một trong những tin vui nhất trong đời của chúng ta. Chúng ta phải cám ơn ƠN TRÊN và tất cả những NGƯỜI chăm sóc đã dùng TÌNH THƯƠNG và LỜI CẦU NGUYỆN đã đưa Nhơn từ CÕI CHẾT trở về với chúng ta. Đúng là TÌNH THƯƠNG đã thắng THẦN CHẾT. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Nhơn chóng bình phục.
Thân mến,

Anh Phúc
Tôi nghĩ mail của Thầy Phúc là tâm trạng chung của tất cả mọi người: gia đình, bạn bè, người thân của Nhơn. Những ngày trước tôi không báo tin cho ai về tình trạng của Nhơn vì thấy mỗi ngày một xấu đi, không biết đúng hay sai, với tôi các bạn ở phương xa đã là những mất mát, tôi không muốn các bạn hàng ngày phải thêm lo lắng, buồn phiền, tôi muốn kết thúc sẽ là 1 tin vui hoặc chẳng thà kết thúc bằng 1 nổi đau còn hơn nổi đau kéo dài và tối hôm qua đã là 1 tin vui cho các bạn đó đúng không?
Hôm nay cái gì cũng đẹp, cũng hay, bạn bè ngồi uống cafe nhà Võ Thuyền không còn nặng nề, buồn so như những ngày trưóc, ai cũng dành trả tiền ăn sáng... Kình nói vui : “ Để tao mang cái bằng của tao hỏi thằng B.T.Anh có nên xé không...” chuyện “ thời sự ” của Nhơn còn hơn là chuyện Mỹ đánh Irak, B.T.Anh: “ Phải nhậu 1 tuần liền mừng cái ngày này, tao lo hết...”_ Thầy Hùng: “ Xong cú này Ông NHƠN sẽ sống dai hơn Thầy trò mình...”_Thuyền : “ Tiến, hôm qua thằng Nhơn nắm tay Tiến lâu lắm phải không? Thằng này biết lợi dụng, còn mình đưa tay mà nó chẳng chịu nắm...”_L.V.Dũng : “ Thôi bỏ cho nó cái độ “đẻ con gái” đi, nó mà giận vì thua độ làm cú nữa anh em mình tiêu...” 10h30 tôi vào BV, chị Xuân hỏi: “Em có biết ai vào thăm đây không?” bạn cố gắng nhưng không nói được, nhưng khi nhìn vào cổ họng Nhơn tôi hiểu bạn đang nói tên tôi, đã không còn bóp bóng, không còn đặt nội khí quản nhưng vẫn còn ống thở oxy, ống bơm thức ăn và thông tiểu, bạn chưa nói được, chưa cử động. chưa kiểm soát sự bài tiết nhưng cái chính là bạn đã tỉnh, bạn đang tự thở và tim đang đập, khi ra về vẩy tay chào bạn tôi đã thấy những ngón tay của bạn cố gắng cử động như vẩy chào...Nhìn giường kế bên, Hùng vẫn đang co giật, vẫn hôn mê sâu, vẫn Trung và Cường chia nhau vào săn sóc, còn Ba của Cô Diệu cũng vậy đang nằm ngủ say, ngủ say hơn 20 ngày rồi giọng buồn buồn của Diệu.
Buổi chiều anh em vào BV, bạn đã được lấy ống thở oxy và ống bơm thức ăn ra, bạn bè hỏi Nhơn chỉ ra dấu hiệu bằng những cái chớp mắt, bạn trước đã ốm, nay thì quá ốm chắc cũng phải sụt 10kg , tay chân teo như khúc củi khô....để bạn nghỉ ngơi anh em về và 1 bửa nhậu nữa mừng ngày thằng Nhơn tỉnh dậy. Tối nay Võ Thuyền vào BV trực với anh Nghĩa, anh Hoá và cháu Mạnh.
Ngày thứ 13...19 ở BV Chợ Rẩy
Sau cơn hôn mê dài, bạn tôi vừa ốm lại vừa yếu, chưa nói ra tiếng được chỉ mấp máy đôi môi, chưa cử động tay chân được. Ban đầu BS lấy ống bơm thức ăn ra cho bạn tôi dễ chịu nhưng việc múc sửa cho bạn uống quá lâu đôi lúc bạn không chịu há miệng để uống nên BS quyết định đặt lại ống bơm thức ăn, thật là buồn cười khi nhìn cảnh bạn tôi đang nằm nghĩ ngợi điều gì đó như là 1 triết gia thông thái trong lúc chị Xuân hoặc anh Nghĩa bơm sửa cho Nhơn như đang chăm sóc cho 1 đứa con nít, cứ như là chuyện đùa, bạn bè vẫn vào thăm và Nhơn vẫn nhớ được tên từng người...
Những ngày tiếp theo, sự hồi phục của bạn tốt lên từng ngày, bạn cố gắng nói và đã phát ra âm nhưng rất khó nghe, tay chân đã có thể cử động nhẹ nhàng nhưng vẫn phải bơm soup loảng, sửa, nước cam...vẫn phải đặt ống thông tiểu. Bạn vẫn nằm ở cấp cứu 8B3 với Hùng người đã nhập viện trước Nhơn hơn 10 ngày mà vẫn co giật và Ba cô Diệu vẫn hôn mê. Công việc chính là xoa bóp và chú ý móng tay của bạn, nếu thấy có dấu hiệu màu tím là báo ngay BS, BS đã mang máy X ray vào chụp phổi bạn, lấy đàm xét nghiệm làm kháng sinh đồ cho việc điều trị viêm phổi và sức khỏe bạn đã tốt lên hàng ngày. Ban ngày là chị Xuân và cô Tư săn sóc, xoa bóp bạn, buổi tối vẫn anh Nghĩa, anh Hóa, cháu Mạnh có khi Thuyền, có khi tôi hoặc Tịnh (Tịnh xuống lại SG để mổ xoang cho con gái) có khi Thuyền + Tịnh và cũng có lúc Tịnh + tôi. Buổi tối ở 8B3 vẫn những tiếng rên đau, những tiếng khóc than...Có lẽ những thay đổi sinh học trong cơ thể làm bạn rất khó ngủ, bạn trằn trọc cả đêm và có nghĩa là phải chia nhau ra ngủ để canh bạn, chúng tôi nói vui với anh Hóa : “ Anh ở Australia có thể anh đã ngủ ở những khách sạn 5 sao nhưng về VIỆT NAM anh đã ngủ ở khách sạn “ngàn sao” này mấy tuần nay mà không tốn đồng nào ”, chúng tôi đã nói đùa như vậy bởi vì buổi tối khi chui ra hành lang phía sau để ngủ, nằm nhìn lên là cả 1 bầu trời đầy sao. Hôm chủ nhật Cô Ngọc Sương, cô giáo dạy sử địa chúng ta năm lớp 8 Trường THTH BMT vào thăm, bạn vẫn còn nhớ, rồi Ngọc Hải em chị Hà vợ Thầy Phúc ở Vũng Tàu lên cũng ghé vào thăm bạn
Ngày thứ 18, 19 bạn có những dấu hiệu suy sụp, lý do là mấy ngày hôm nay có những ca cấp cứu cùng phòng và những bệnh nhân đó có số phận không may đã ra đi, lúc này bạn đã tỉnh nên chứng kiến những sự việc đó, bạn khủng hoảng tinh thần và suy sụp tâm lý trước những cái chết diễn ra hàng ngày trước mắt. Hôm nay BS Đằng quyết định chuyển Nhơn qua khu C25, khu điều trị theo yêu cầu không còn nằm ở cấp cứu 8B3 để bạn không còn lo sợ, khủng hoảng tinh thần. Xin giả từ nơi diễn ra những ngày kinh hoàng, cầu mong cho Hùng, Ba Cô Diệu mau chóng bình phục như Nhơn, chúc Diệu, Sang, Cường, Trung sức khỏe để chăm sóc thân nhân họ. Xin cám ơn các Bác sĩ, y tá. XIN GIẢ TỪ 8B3
Ngày thứ 19.........50 BV Chợ Rẩy
Giã từ khách sạn “ Ngàn sao 8B3 ” Nhơn chuyển qua khu điều trị theo yêu cầu A25. Đây là tòa nhà hình L, 5 tầng, tầng trệt là khu hành chánh các tầng còn lại là 25A, 25B, 25C và 25D. Mỗi tầng có 6 phòng, mỗi phòng có 3 giường bệnh, khu này chỉ nhận những bệnh nhân đã qua nguy hiểm xuất viện về nhà sau khi đã điều trị ở các khoa khác nhưng vẫn muốn tiếp tục điều trị ở BV dĩ nhiên là chi phí sẽ cao hơn 5 lần. Nhơn nằm ở 25C sạch sẽ, thoáng mát có nhà vệ sinh riêng, không còn không khí nặng nề chết chóc đau thương, lo âu sợ sệt như 8B3. Bây giờ buổi tối chỉ còn anh Nghĩa với cháu Mạnh hoặc anh Hóa với cháu Mạnh vào ngủ canh bạn vì không có hành lang phía sau như 8B3, như vậy không còn “ Ngàn sao ” để mà ngắm, đúng là giả từ khách sạn “ Ngàn sao ”.
Trong tuần đầu ở 25C này, sức khỏe bạn có tiến triển nhưng rất chậm, Nhơn nhận ra mọi người vào thăm, bạn cố gắng nói nhưng phát âm vẫn còn nhỏ, rất khó nghe. Chị Xuân lo sợ cho thanh quản của bạn bị tổn thương vì phải nhiều lần đặt nội khí quản, đặt ống để bóp bóng...Bây giờ bạn chỉ còn ống bơm thức ăn vào dạ dày và ống thông tiểu, dù bạn không muốn thì cứ nạp sửa, soup, nước cam...vào dạ dày và 1 đêm khuya lựa lúc không có ai để ý, bạn đã cố gắng dùng tay mình rút cái ống bơm thức ăn ra và nhất định không cho gắn vào lại, thôi đành chìu theo ý bạn, giấc ngủ của Nhơn vẫn chưa ổn định, tối ngủ 3 tiếng là bạn thức đến sáng. Bạn bè hàng ngày vẫn vào “ chọc phá’ bạn. Bà cụ Mẹ của Nhơn, vợ và con gái bây giờ mới được vào thăm Nhơn, họ sẽ không hình dung ra bạn những ngày trước, bạn đã nhận ra bé Vy, đã ôm cháu vào lòng , mọi người vui và chảy nước mắt...
Tuần kế tiếp sự hồi phục có khả quan hơn, sự lo lắng của chị Xuân về tổn thương thanh quản của Nhơn vơi dần, bạn nói nghe đã rõ hơn nhưng phải để tai gần miệng bạn, vẫn phải truyền thêm dung dịch đạm, bạn đã dùng ống hút để hút sửa và soup loảng nhưng vẫn phải thông tiểu, nếu rút ra là bạn lại không tiểu được căng cứng bụng khó chịu lại quậy...đã có thể nâng bạn ngồi dựa vào tường vài phút, bạn vẫn chưa ổn định giấc ngủ, phải dùng thuốc, ở nhà đã mang vào cassette để bạn nghe nhạc cho dễ ngủ...
Tuần sau là anh Hóa phải trở về Australia, tuần sau là phải đưa bạn xuống khu vật lý trị liệu để tập... còn phải lo cho bạn nhiều lắm. BS Đằng vẫn là người theo dõi và điều trị Nhơn theo yêu cầu của gia đình, tuần này Nhơn phải tập đi những bước đầu tiên sau hơn 30 ngày nằm trên giường chưa bước chân xuống đất, đầu tiên chị Xuân và cô Tư hai người dìu Nhơn... 5m... 10m... 20m... rồi ngồi xe lăn xuống phòng vật lý trị liệu để tập căng các cơ bắp... đạp xe đạp, kéo dây thun, đá tạ... rồi Nhơn phải tự đi một mình... 2m... 5m... 10m... cự ly được kéo dài ra mỗi ngày, hàng ngày bạn bè vẫn vào thăm hỏi nói chuyện để Nhơn nhớ lại, giọng nói bây giờ thì đã nghe rõ ràng rồi không còn phải lo tổn thương thanh quản và việc tập luyện đã làm cho bạn khỏe hơn, ăn uống được nhiều hơn, ngủ được sâu hơn chứ không còn trằn trọc suốt đêm như những tuần trước, bạn đã có thể tự đi dạo ở khu A25, đã tự ăn uống, duy nhất thần kinh của bạn chưa được như ngày xưa, đó cũng là chuyện tất nhiên của những bệnh nhân bị viêm não. Thỉnh thoảng, Trung, Cường, Cô Diệu, từ khu 8B3 qua thăm nhưng bạn chẳng biết họ là ai, những người mà những ngày bạn nguy nan nhất họ đã giúp chị Xuân săn sóc cho bạn vượt qua giây phút hiểm ngèo và cho đến hôm nay thân nhân họ vẫn hôn mê và co giật chưa có 1 dấu hiệu gì tốt hơn. Những người điều trị ở 25C đã lần lượt về nhà, chỉ còn bạn, BS Đằng nói hy vọng tuần sau bạn sẽ xuất viện.
Cho đến khi tôi viết những dòng chữ này thì bạn tôi NGUYỄN VĂN NHƠN đã xuất viện về nhà sau 50 ngày ở BV Chợ Rẩy, ngày đưa bạn vào BV có anh Nghĩa, chị Xuân, Kình, Thuyền, cháu Mạnh và tôi thì ngày đón bạn về nhà cũng những con người này có thêm Lâm văn Dũng, nhìn bạn tươi cười với bó hoa hồng của Vũ Tiến Toàn ở USA nhờ gửi bạn với lời chúc chân thành: Sức khỏe và Hạnh phúc. Năm mươi ngày, thời gian có lúc thấy quá dài, những giờ phút tuyệt vọng, những đêm lo âu thức trắng... và rồi giờ đây chúng ta đang bên nhau cho dù cái di chứng quái ác của bệnh viêm não đã làm cho Nhơn hôm nay chưa là Nhơn bói của ngày xưa.
Khi một sự kiện đã qua, khi những cảm xúc đã lắng dịu dần, người ta sẽ làm gì ? Thường thì người ta sẽ nhìn lại và suy nghĩ.
Với tôi, tôi nghĩ đến QUÁ KHỨ, NGÀY XƯA chúng tôi khi ngồi với nhau vẫn thường hát “...giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều, ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu...”
Tôi nghĩ đến HIỆN TẠI , HÔM NAY bạn tôi Nhơn đã nói : “...Tình Bằng Hữu của chúng mình sẽ không bao giờ nhạt phai, dứt khoát rằng: Chúng ta sẽ cần với nhau cho dù hôm nay hay ngàn sau...”.
Tôi nghĩ đến TƯƠNG LAI, NGÀY MAI, vâng chúng ta tin là Nguyễn Văn Nhơn bạn của chúng ta sẽ vượt qua và sẽ là Nguyễn văn Nhơn, thằng Nhơn bói ngày nào...
Nguyễn Đình Hoà


Washington ngày 19 tháng 12 năm 2003. Cêtê
Sau 50 ngày đêm kể từ ngày nhập viện, bệnh viện Chợ Rẩy- Sàigòn, trong đó hơn 2 tuần lễ đầu chìm sâu trong cơn hôn mê nguy kịch, hôm nay Thứ Sáu ngày 19/12/2003 bạn Nguyễn Văn Nhơn đã được phép xuất viện, tuy sức khoẻ của bạn chưa thực sự bình phục, vẫn còn cần thêm nhiều thời gian để chữa trị, nhưng ngày hôm nay vẫn là một ngày vui mừng, một ngày tràn đầy hạnh phúc và đáng ghi nhớ đối với chúng ta. Trong khoảng thời gian 50 ngày đêm ấy, thời gian mà mạng sống của Nhơn đang thực sự bị đe doạ đã có biết bao nhiêu người : Thân nhân trong gia đình, quý thầy cô giáo cũ, quý Bác sĩ, Y tá, bạn bè xa gần... đã yêu thương lo lắng, chăm sóc và cầu nguyện cho Nhơn từng giờ, từng phút và cũng chính trong khoảng thời gian này biết bao nhiêu những tấm chân tình đã được biểu hiện, bao nhiêu những câu chuyện cảm động đã phát sinh... Như các bạn, bản thân tôi cũng không là một ngoại lệ đã có những suy nghĩ, những cảm xúc, những hành động...kỳ quái...phát sinh, tôi xin ghi lại.
Đây không phải là một bài viết mà chỉ là một đoạn tạp ghi, ghi lại những cảm xúc tạp nham, hỗn loạn của riêng cá nhân mình với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố…Những cảm xúc này đã sẩy ra trong thời gian mà người bạn thật yêu mến của chúng ta Nhơn Bói bị lâm trọng bệnh, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẩy- Sàigòn, trong tình trạng hôn mê, mạng sống tưởng như “ Ngàn cân treo sợi tóc ” và có lúc sợi tóc đó thực sự đã đứt. Bấy giờ chúng tôi những người ở xa không thể làm gì khác để cùng các bạn bên nhà giúp đỡ cho Nhơn được, ngoài việc hàng ngày nóng ruột ngóng mong tin tức, theo dõi để biết trình trạng sức khoẻ của Nhơn từ những E-mails hoặc từ các cuộc điện đàm viễn liên với các bạn bên nhà. Sau 7 ngày hôn mê và tình hình sức khoẻ của Nhơn được thông báo như là mỗi ngày càng tồi tệ hơn đã làm cho chúng tôi vô cùng lo lắng, vào ngày thứ tám khi nhận được những thông tin, qua đó được biết các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẩy chẩn đoán và ghi nhận là Nhơn đã chết lâm sàng ( Theo BV: não đã chết, ngưng thở ) đã khuyên thân nhân nên đưa bạn về nhà. Chính lúc đó tinh thần chúng tôi rất bi quan và có lúc đã nghĩ rằng, mọi việc đối với Nhơn thế là xong. Sự bàng hoàng sửng sốt đã làm những cảm xúc trong tôi phát sinh một cách mạnh mẽ và ra ngoài cả sự kiểm soát của chính bản thân mình. Tôi cũng hiểu, cuộc sống này vốn dĩ đã là những vô thường nhưng trước cái tin đau buồn này, cảm giác trống rỗng, nỗi bàng hoàng, niềm thương tiếc Bạn…trộn lẫn với những suy nghĩ bi quan về cuộc đời, về thân phận con người về sự ngắn ngủi, tạm bợ của kiếp sống trần gian này, đã làm cho tôi ngẩn ngơ suốt ngày hôm đó và cho mãi đến những ngày hôm sau. Trong những ngày đó các bạn bên nhà đã cùng nhóm Bác sĩ Đằng không chịu thua, từng giây phút đã giành giựt với tử thần để cố giữ lại sinh mạng của Nhơn, chính trong lúc ấy, trong lúc mà tôi không thể trực tiếp chung vai sát cánh với anh em trong cố gắng tẩy xoá để sửa lại “ sổ đời ” cho Nhơn, tôi đã muốn làm một điều gì đó cho bạn hoặc có liên quan đến bạn. Đầu tiên, tôi muốn viết cho Nhơn một lá thư, tôi đã cố gắng viết và đó như là một lá thư cuối cùng để gửi đến Nhơn vì sợ rằng sẽ không còn kịp nữa, nhưng sự tê dại của đầu óc lúc bấy giờ đã làm tôi không thể viết được cho dù là những lời đơn sơ nhất, sau đó tôi lại tiếp tục bằng cách làm một tấm hình với dự định sẽ để lên trang web của chúng ta như là một cách để bày tỏ lòng thương tiếc bạn, đồng thời muốn qua đó để phổ biến đến các bạn khác một đoạn cảm nghĩ được trích từ E-mail của Nhơn, mà có lúc dại dột tôi đã nghĩ rằng đó như là một thông điệp có tính di chúc mà bạn muốn nhắn gửi đến chúng ta và trong nỗ lực cuối cùng tôi đã dùng 10 thành công lực và tận dụng hết sức bình sinh sở học văn...g chương để cố “ rặn ” bằng được một bài thơ 4 câu cho Nhơn.
Dưới đây là cái E-mail chết tiệt, tấm hình và bài thơ 4 câu mang nặng tính cải lương mà tôi đã làm, giờ đây đã lên men và bốc mùi, được làm trong lúc đầu óc đang bị...táo bón, vì vậy trước khi đọc, khuyên hãy cẩn thận dùng khẩu trang như người ta đã từng dùng khi phòng chống bệnh Sars.
Nhơn Bói thân mến,
Đây là E-mail cuối cùng mà tao viết và sẽ không bao giờ có thể gửi được đến cho mầy, bởi vì có còn ai để mà check hộp thư vinalucky@hcm.vnn.vn nữa đâu. Thật đau lòng qúa, mầy đã đột ngột từ bỏ anh em để mà đi, ra đi thật xa và không bao giờ trở về, không bao giờ nữa rồi và trong đám bạn bè vào ngày tiễn biệt đã không có tao. Vẫn biết cuộc đời này là những vô thường, nhưng sao trước cái tin như sét đánh, bàng hoàng đau đớn này đã làm cho tao bỗng nhiên cảm thấy thật yếu đuối, bất lực và chán nản tột cùng. Mọi việc sẩy ra quá nhanh, quá bất ngờ để cho đến lúc này, lúc mà tao đang ngồi viết những dòng chữ này cho mầy, tao vẫn chưa tin, chưa chịu tin sự ra đi của mầy là một sự thật. Muốn nói, muốn viết thật nhiều để cho vơi bớt nỗi đau mất Bạn, nhưng tất cả dường như đã tắt nghẹn, ngay cả những giọt nước mắt, tin đau đớn này đã làm cho tao sửng sốt đến nỗi không thể khóc được, đành phải nuốt, nuốt những giọt đau thương mặn đắng này xuống tận đáy lòng... đầu óc trống rỗng, tay chân thừa thãi, tất cả cơ phận dường như tê liệt…không thể tiếp tục viết được nữa rồi...thôi thì tao sẽ ghi và phổ biến lại những suy nghĩ của mầy đã gửi cho các bạn vài ngày trước khi lâm trọng bệnh để rồi sau đó đi vào hôn mê và không bao giờ trở lại nữa, coi như là một lời nhắn gửi cuối cùng mà mầy đã để lại.
Hình ảnh ôm ốm của mầy, những lời nhắn gửi cuối cùng thấm đậm chân tình của mầy, tao sẽ nhớ và mãi mang theo.
Chắc các bạn chưa quên, ngày xưa, thời còn đi học, mỗi lần trong chúng ta có ai đó lỡ phát biểu một vấn đề gì không hợp lúc, hợp thời thì ngay lập tức sẽ được các bạn tặng cho một câu...THÚI...còn bây giờ bằng những hình ảnh và 4 câu thơ với lời lẽ đầy tính chất cải lương, trù ẻo bên trên không biết các bạn sẽ thưởng cho câu gì ?
Sau 7 ngày đêm hôn mê, sức khoẻ của Nhơn đột nhiên xấu đi một cách nhanh chóng không ngờ, trái tim Nhơn ngưng đập, hơi thở đã đứt, các bạn của chúng ta bên Việt Nam đã ngày đêm chiến đấu liên tục, người ta thường vẫn dùng câu nói : “ Còn nước còn tát ” cho những hoàn cảnh mà ở đó là những nỗ lực cuối cùng trong một niềm hi vọng rất nhỏ nhoi đôi khi trong cả sự tuyệt vọng, còn các bạn chúng ta, họ đang nỗ lực trong một tình trạng mà mọi người chung quanh có thể thấy một cách rất rõ ràng là : “ Hết nước vẫn tát ”. Giữa các bạn ta và Nhơn không có một sự quan hệ ruột thịt , vậy thì sức mạnh của thứ tình cảm nào đã khiến họ có một lòng yêu thương để đưa tới một hành động rất kiên cường và mãnh liệt đến như vậy? Một câu hỏi không khó lắm để trả lời: Đó là do sức mạnh của Tình Bằng Hữu trợ giúp và đã khiến họ làm như vậy. Liên tục trong hơn 96 tiếng đồng hồ kể từ khi mà bệnh viện coi như Nhơn đã chết, các bạn vẫn chưa chịu bó tay, vừa truyền dịch và dùng thuốc trợ tim để duy trì tim mạch, các bạn đã thay phiên nhau bóp bong bóng không kể ngày đêm để giữ hơi thở cho Nhơn và họ đã làm việc trong một sự kiên nhẫn với một niềm tin là phép lạ rồi sẽ đến, số mệnh rồi sẽ cảm động mà đổi mệnh để trả Nhơn lại cho chúng ta cho dù có người nghĩ rằng đó chỉ là một niềm hi vọng trong ảo tưởng, không những chỉ là ảo tưởng mà là một loại ảo tưởng rất mong manh. Cuối cùng các bạn của chúng ta bằng trái tim, bằng tình thương mến đối với Nhơn, cùng với nhóm của Bác sĩ Đằng đã giành lại được Nhơn từ tay tử thần, sợi tóc tơ treo mạng sống của Nhơn đã được nối kết trở lại bởi những trái tim nồng ấm yêu thương của bạn bè, bằng hữu. Bạn ơi, trong thời buổi nhiễu nhương này, thời buổi mà tình người ấm lạnh theo mùa, thời buổi mà nếu đem so sánh với vật chất thì tình cảm chỉ là một loại sản phẩm rẽ tiền và nhẹ tựa lông hồng, thế mà chúng ta đã đối xử với nhau bằng những tình cảm quí báu như vậy, không phải là rất đáng để sống, rất đáng để tự hào về điều đó hay sao ? Nhơn đã trở lại với chúng ta và sức khoẻ của bạn mỗi ngày một khá hơn để chuẩn bị tiếp tục cùng lặn hụp với anh em trên dòng sông đời dưới làn nước xanh trong vắt, mát rượi và đầy ắp những kỷ niệm vui buồn khó quên này. Vâng, bây giờ thì tôi rất yêu đời và đôi khi tôi đã nghĩ rằng cuộc đời này cũng giống như một dòng sông, một dòng sông đời tuyệt đẹp; bởi vì, chung quanh ta, cùng bơi lội cùng lặn hụp với ta là những người bạn thật tuyệt vời, không phải hiện nay chúng ta đang rất may mắn để được nhận lấy và rất hạnh phúc để trao ra một Tình Bằng Hữu cao cả như Nhơn đã từng đề cập, như anh em chúng ta đã từng đang làm đó hay sao ?
Sáng hôm ấy tôi đã bị đánh thức bởi 1 cú phone gọi từ VN, Hoà với giọng nói mệt mỏi, thiếu ngủ ( vì đã cùng một số anh em khác thay phiên nhau trông nom Nhơn trong nhiều ngày đêm ) đã thông báo đến tôi tin mừng : “ Nhơn đã tỉnh lại rồi ”. Trước tin vui này tôi chỉ có thể nói được với Hoà 2 tiếng : “ Tốt quá ” rồi bật khóc, sự tắt nghẹn trong tôi mấy ngày hôm nay, giờ đây đã được thông, nỗi đau buồn chán nản, trong phút chốc đã tiêu tan, tôi bỗng cảm thấy yêu đời trở lại và tôi khóc, đã khóc một cách ngon lành, có lẽ lúc ấy tiếng khóc của tôi nghe buồn cười lắm cho nên Hoà, người đã được bạn bè đặt cho cái tên là Hoà Nhè ( vua khóc ngành Kha, ngôn ngữ trong Hướng Đạo ) thế mà còn dám lên lớp với tôi : “ Bây giờ mọi việc tốt hơn rồi, có gì đâu mà mầy khóc ” và phía bên kia đầu dây tôi nghe tiếng Hoà đang ca bài : “ Thôi nín đi em...” theo điệu “ Lý Chọc quê ” . Sau khi trấn tỉnh, cũng cảm thấy hơi mắc cở, nên tôi đã phân bua đôi lời để chống chế cho những giọt nước mắt...cá sấu của mình, tôi nhớ đã nói : “ Ê, những giọt nước mắt của tao khác những giọt nước mắt khi đá banh thua trận của mầy. Mầy đã nhè vì nổi đau khổ thua trận, còn tao đang khóc ở đây vì niềm hạnh phúc. Mầy đã biết rồi đó, Hạnh phúc hay Đau khổ cái nào cũng không thể thiếu bóng dáng của những giọt nước mắt.” mặc cho tôi có nói gì để chống chế, phía bên kia đầu dây Hoà vẫn tiếp tục hát và hát lớn hơn : “ Lau mắt đi em...” thật là xấu hổ .
Ngay sau đó tôi đã gọi phone cho bạn bè khắp nơi để thông báo tin vui này, người đầu tiên mà tôi đã gọi là Phạm Văn Long bởi vì bạn là người mỗi ngày vẫn từ Oklahoma gọi phone cho tôi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Nhơn. Khi nghe tôi nói: “ Nhơn đã tỉnh trở lại rồi ” bên kia đầu dây, một thoáng im lặng và sau đó là tiếng của Long : “ Tốt quá rồi .” giọng nói của Long trở nên khàn khàn khác lạ, một giọng nói nghẹn ngào bởi những cảm xúc và bằng kinh nghiệm của chính mình, tôi đã cảm thấy được những giọt nước mắt cũng đang lăn tròn trên khuôn mặt có bộ râu quai nón rậm rạp của Long. Nỗi xấu hổ về những giọt nước mắt của tôi lúc nãy, giờ đây đã biến mất, bởi vì không phải Long cũng giống như tôi, cũng giống như tất cả anh em chúng ta đang đón nhận tin vui “ Nhơn đã tỉnh trở lại ” bằng những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc đó hay sao?
Gác phone, mở rộng cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới ánh nắng mai ấm áp những con chim chích choè xinh đẹp đang ríu rít chuyền cành, những chú sóc nhỏ dễ thương đang vô tư đùa giỡn trên những nhành thông trĩu trái, bầu trời trong xanh phản chiếu chút ánh hồng của một ngày mới đang đến, vươn vai hít một hơi thật sâu vào lòng ngực và giữ lại ở đó làn không khí thơm ngon tươi mát của ban mai. Trước mắt tôi giờ đây cái gì cũng đẹp, cũng ngon, cũng đáng yêu cả, bởi vì chính trong lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được rằng, mình quả là một người hạnh phúc, hạnh phúc bởi vì bạn Nhơn đã trở lại với chúng ta, hạnh phúc bởi vì chúng ta đã có những người bạn mà bằng chính sự thân ái của Tình Bằng Hữu họ đã dùng những nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim mình để kích thích cho trái tim ngừng đập của Nhơn chập chững đập nhịp trở lại, hạnh phúc bởi vì chung quanh tôi, tôi đã luôn có những người bạn thật tuyệt vời đã làm cho cuộc sống này của tôi, của chúng ta trở nên thú vị, có ý nghĩa và đáng để sống hơn.
Giờ đây khi mọi việc đã ổn, sau khi tâm đã tịnh và có thời giờ ngồi lại để đọc những gì mình đã viết, đã làm, đã suy nghĩ hoặc hồi tưởng lại những cảm xúc của mình trong thời gian ấy, tôi bỗng bật cười, thật đáng tức cười và chính tôi cũng đã cười tôi đến “ thối mũi ”. Đúng vậy, giờ đây khi mà bạn Nhơn đã trở lại với chúng ta và đang dần dần bình phục, thì những cảm xúc đó, những suy nghĩ đó đã trở nên thật lỗi thời, đã lên men và...bốc mùi, bởi vì đó là những cảm xúc quá uỷ mị, mềm yếu của một “ Thằng con gái đa cảm ” những suy nghĩ xốc nỗi, bồng bột của một “ Lão con nít ngây ngô.” Biết như vậy, nhưng tôi vẫn muốn trình làng đoạn tạp ghi này với các bạn, bởi vì dầu sao đó cũng là những suy nghĩ, những cảm xúc xuất phát từ một Tình Bằng Hữu rất chân thật ở nơi tôi. Chắc các bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng, để làm đẹp một tình cảm và làm đẹp một hạt kim cương đó là hai cách làm hoàn toàn trái ngược nhau, đối với hạt kim cương nếu được mài dũa bởi một nghệ nhân điêu luyện nó sẽ trở nên đẹp hơn, chói sáng hơn, còn trong tình cảm, tôi muốn nói cụ thể hơn là trong Tình Bằng Hữu của chúng ta, chỉ cần sự chân thật, không cần những nghệ nhân, không cần những sự mài dũa điêu luyện có tính xã giao bề ngoài, bởi vì những điều đó sẽ chỉ làm cho tình cảm ngày càng trở nên lu mờ hơn mà thôi, hãy để cho những cảm xúc thật tự nhiên xuất phát tự tấm chân tình tô điểm cho tình bạn của chúng ta. Trong suy nghĩ đó, tôi mạnh dạn gửi đến các bạn đoạn tạp ghi lẽ ra phải vứt bỏ này, với niềm mong ước nhỏ nhoi: Hy vọng nó sẽ là một thanh củi khô, thật khô, góp phần làm rực cháy bếp lửa hồng của Tình Bằng Hữu chúng ta và tin rằng bếp lửa này sẽ là nơi mà anh em có thể quây quần bên nhau để cho những đêm đen bão tố của cuộc đời nếu có, sẽ giảm bớt đi phần nào cô đơn giá lạnh và tăng thêm một chút hơi ấm của tình người.
Hôm nay nhân ngày vui bạn Nguyễn Văn Nhơn xuất viện, chúng tôi thật thân ái gửi đến bạn lời chúc mừng và cũng xin mượn câu nói của bạn để thay lời kết cho đoạn tạp ghi này : “ Tình Bằng Hữu của chúng mình sẽ không bao giờ nhạt phai, dứt khoát rằng : Chúng ta sẽ cần với nhau cho dù hôm nay hay ngàn sau...”
Washington một ngày hạnh phúc 19/12/2003
CêTê.

1 nhận xét:

  1. mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy những xúc động vẫn y nguyên như lần đầu mình đọc, mình cảm nhận thật rõ ràng cái gọi là "tình bằng hữu" đó thật là hiếm còn hiện diện trong xã hội nhiễu nhương này!

    Trả lờiXóa