HỌP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ SỬU - NGUYỄN THỦY NAM

Đầu Xuân 2009, như mọi năm, Nhóm CHS Trung học Tổng hợp 68 -75, cứ như những nhánh sông đời, dù phiêu lưu xa xôi đến đâu, đúng hạn kỳ, cũng âm thầm, ngọt ngào hẹn hò nhau, xôn xao tìm về nguồn cội… Từ khắp mọi miền đất nước, có khi từ khắp bốn phương trời, nhũng trái tim rạt rào & nóng bỏng thương yêu; những khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hiền hòa, tươi tắn trên môi; với những ánh mắt nồng nàn, tha thiết…họ đã hẹn nhau kéo về Họp Mặt Đầu Xuân nơi cao nguyên đất đỏ hiền hòa, nơi mà dù qua bao đổi thay, xứ sở Ban mê thân yêu như vẫn còn nguyên vẹn hương xuân & hương hoa của một thời học trò áo trắng…

Dặm trường thiên lý qua Nha Trang:

Ngày Mùng Năm Tết, từ Sài Gòn, chúng tôi chia làm 2 nhóm vượt dặm trường thiên lý để tìm về họp mặt Ban Mê:

Nhóm theo đường Nha Trang : do Nguyễn Đình Hòa làm trưởng nhóm, gồm thầy Nguyễn Giõng, vừa từ Úc về đêm hôm trước,… với Hòa - Mai, Minh Tiến… cùng rong ruổi trên con ngựa sắt 7 chỗ ngồi. Đêm Mùng 4 Tết, Thanh Thúy đã nhanh tay mở Tiểu hội đầu Xuân SG, mừng thầy Giõng mới về VN, có thầy Hiếu, thầy Hùng, Đình Hòa &vợ chồng Thanh Thúy… cùng nâng ly mừng xuân họp mặt Sg hết cả một chai rượu vang & đưa cay bằng những món Huế rất ngon của Thanh Thúy…

Sáng sớm hôm sau, phố xá Sg còn nhạt nhòe sương khói, con ngựa sắt của Đình Hòa đã phi nước kiệu tới nhà in của Thanh Thúy, nhận thêm mấy trăm cuốn lịch 2009, có in nhiều hình ảnh “Họp mặt Xuân 2008” … làm quà tặng đặc biệt cho lần gặp gỡ năm nay…Riêng gia đình Thanh Thúy sẽ cùng vài bạn hữu, ngự con thiên lý mã xinh đẹp của mình, khởi hành sau vài chục phút theo đường 14 thẳng tới Ban mê…

Ra khỏi Sg, trời sáng tỏ, hai bên đường, hình như hương xuân vẫn còn lãng đãng nồng nàn trong ngàn cây nội cỏ, trên những khóm mai nở muộn, khoe sắc vàng tươi …

Dừng chân quán bên đường, mỗi người dằn bụng bằng một tô bún bò thanh tao & một chút gì khiêm tốn rất Huế, rồi thì “ngựa không ngừng vó, người chẳng buông cương”… phi nước đại trực chỉ Nha thành … Dặm dài thiên lý, ngựa chạy bon bon, mấy thấy trò vẫn rôm rả vui chuyện hoặc hát hò nho nhỏ để mong quên đi bao nỗi nhọc nhằn dọc đường trường xa, lên núi xuống đèo… Thầy Giõng gọi phôn réo thầy Hoàng: “Hoàng ơi! Sao ông hành hạ cái thân già của tui lắm vậy? Từ Úc, tui đã chọn lựa đến những 5 bài hát tập thể để hò hét với học trò (nhóm 2) , vậy mà nay vì ông, đường thiên lý bỗng dài ra vì được nhân đôi; các bài hát hay ho thế ấy… mà để mốc meo, thật là lãng phí của trời!”. Thầy Hoàng đành xuống “6 câu” an ủi: “Thôi, than thở gì dữ vậy, ra tới đây tui đãi ông ăn trưa!”

Và, nhờ thế, khi tới Nha Trang, cả nhóm cùng thầy Hoàng - cô Yến, thêm hai bạn Mịch, Di Phương và chú tài xế… đã được ăn trưa vào lúc 3 giờ chiều! Ăn xong, chưa kịp nghỉ ngơi, ngựa đã cho quá giang thêm 3 khách lữ hành - Thầy Hoàng - Cô Yến, Trần thị Mịch - bon bon vượt bao nhiêu sông suối, thác ghềnh, đèo núi… để tới cho kịp ngày họp mặt đầu xuân… Vượt đèo Dốc Cao rồi đèo Phượng Hoàng giữa bóng đêm mịt mù, rừng núi thâm u; thỉnh thoảng, trưởng nhóm Hòa, móc cell phone hỏi Võ Thuyền, trưởng nhóm 2: “Tình hình nhóm 2 thế nào? Con ngựa lớn bao thuê có bảo đảm gồng mình chở đủ người không? Cả nhóm được bao nhiêu bạn? Ai ở, ai đi? Ai nói đi rồi không đi? Ai nói không đi rồi lại đi? Chuyến hành trình qua Đaknong có gì trở ngại ? Có gặp rắc rối vì vượt quá tốc độ không??? Hoặc nồi cháo gà tờ mờ sáng Mùng 6 ở Dakmin do Trần Bắc Tiến khoản đãi có đủ 3 đầu, 3 thân mình & 6 cái tỏi không? Hay lại là 1 con gà quái thai như những năm trước, chỉ có 1 thân mình ốm nha ốm nhách, với 2 cái tỏi, mà lại có đến 4 cái đầu & 4 cặp giò lận, gần đủ cho mọi người, ai muốn coi bói cẳng gà đầu năm!"

Tới Bmt đúng 9 giờ đêm! Phố xá Bmt đã lên đèn, nên khách hồi hương đã không có được cái giây phút bỗi hỗi bồi hồi, cảm động ngắm nhìn quê cũ!

Cả nhóm được các bạn Bmt vợ chồng Cờ, Sinh - Đào, Tuấn Cuba… đón chào long trọng tại nhà Cờ. G/đ Cờ đã khoản đãi một bữa ăn tối (khuya?) rất thịnh soạn (nói nhỏ: bà xã của Cờ nấu ăn ngon nổi tiếng ở Bmt!)… bia bọt, rượu vang, rượu ngoại thứ thiệt (chứ không phải là rượu của ông ngoại để lại đâu nhé!)… tràn trề như sông suối đầu xuân, dù không khí tái ngộ vui vẻ, nồng nàn, thầy trò, bạn bè chuyện trò, tâm sự… thật rôm rả, thật cảm động, nhưng các thầy, có lẽ mệt mỏi vì rong ruổi dặm ngàn thiên lý, nên đòi chia tay sớm để dành sức lực cho ngày mai…

Dặm trường thiên lý qua Đaknong:

Nhóm thứ hai: nhóm này_dưới sự chỉ huy của Võ Thuyền_khởi hành từ ngã Bảy saigon chực chỉ Banme, trạm dừng chân để lấy lại sức lực tại nhà Bắc Tiến, Bắc Tiến đãi cháo gà theo chế độ ăn kiêng và uống rượu mật gấu(?).Mọi người cảm thấy ấm áp và... sung hơn.Sau đó chở vợ chồng Tiến về Banme họp mặt.

Vườn nhà thầy Thọ & hương hoa cà phê Y Sami…

Sáng hôm sau, Thầy Nguyễn Giõng, vợ chồng thầy Hoàng, cùng một số rất đông học trò cũ khoảng hơn hai chục: vợ chồng Hòa - Mai, Minh Tiến , Ngọc Hà (từ Mỹ), Phượng, Thuyền, Kình, Nhơn, Tuấn Bún, Phấn, Khanh, Dũng Lâm, Dũng Vũ, vợ chồng Bùi Trung Anh - Diệu… phần đông đều ở xa về… đến thăm thầy Trần Hữu Thọ. Mấy năm trước đây, nghe thầy bị stroke nhẹ, nay đã tương đối đi lại được, tuy hơi có chút khó khăn…. Vừa đến ngoài ranh, mọi người đã thấy thầy Thọ đang lửng thửng chống gậy thăm vườn hoa rất đẹp của nhà thầy. Vườn nhà thầy Thọ muôn hồng nghìn tía, rực rỡ trong nắng ấm đầu xuân Ban Mê…bốn bên chung quanh, những khu vườn cà phê còn sót lại, cũng đang bắt đầu nở hoa trắng muốt & đưa hương thơm ngát… Thầy Thọ vô cùng cảm động khi gặp lại đồng nghiệp cũ, học trò xưa… cho nên trong lúc hàn huyên, bằng hữu, thầy trò… ai cũng dạt dào biết bao niềm xúc cảm! Nhiều người thấy vườn đẹp, hoa xinh… trước khi ra về, đã kịp thời ghi vài tấm hình kỷ niệm, nhất là những người đẹp ThBmt ngày nào… của hơn ba thập niên về trước!

Từ giã ngôi nhà vườn lý tưởng đậm đầy chất thơ, chất nhạc & lung linh sắc mầu hoa lá xinh tươi của thầy Thọ, thầy trò chúng tôi hăng hái leo lên 4 con ngựa sắt phom phom phi nước đại hướng về cồng số 1, qua buôn Alê A… tìm vào thăm “khu vườn cà phê & ngôi nhà tình nghĩa” của Y Sami… Đây mới thật là đoạn đường gian nan, vì không những đường quanh co, nhỏ hẹp khó đi, mà còn phải qua cầu, lên đồi, xuống ải trùng trùng gian khổ! Lại thêm gần trưa, trời Ban mê như đang lãng đãng trôi dạt vào hè: cái nóng đã bắt đầu tuôn chảy trên ngàn cây nội cỏ… vậy mà người hướng đạo (có phải là Vinh, Phú Đức hay ai đó?) đã vô tình hay cố ý chỉ sai đường, báo hại mấy thầy trò đi bộ từ chỗ đậu xe… đến nhà Y Sami gần rã rời cả đôi chân, mệt bá thở! Tạ Đông Phong thấy thầy Giõng vừa đi vừa thở, vừa đi vừa gạt mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay đỏ gắt không kém gì ông Quan Công … thương tình, bèn rú ga phóng con ngựa sắt thứ thiệt, nhong nhong chở thầy vào trước… bỏ lại những tiếng bạn bè gọi nhau ơi ới (vì sợ lạc đường) đằng sau!

Được an ủi vô cùng là cả nhóm lang thang lê bước trên những lối mòn quanh co rất đẹp, nhiều nơi còn nguyên vẹn nét hoang sơ, đìu hiu vắng vẽ… gợi nhớ gợi thương một thời dĩ vãng đã quá xa xôi… Hơn nữa, mọi người được đi trong hương cà phê thơm ngát, hoa cà phê trắng xóa đầy cành, lá cà phê xanh bóng mơn mởn; điểm xuyết hai bên đường là những chùm hoa dại tim tím phất phơ, hay những ngõ vàng quỳ rải rác (ít thấy ở Bmt dạo nầy!), vươn yểu điệu trên những vòm lá xanh lục… tiếng gà gáy giữa trưa, tiếng chó sủa như gần như xa, mơ hồ…Cảnh sắc mơ mộng & nên thơ, hỏi ai mà không bồi hồi nhớ đến những lần cắm trại, picnic, hẹn hò xưa cũ?

Đến nhà Y Sami gần trưa, Vợ chồng Sami vui mừng, cảm động đến nỗi không nói được nên lời! Hai người ngồi lặng im bên nhau, cạnh mấy đứa con ngoan … vui sướng nở những nụ cười hạnh phúc, tươi sáng, êm đềm… Khu vườn cà phê & nhà cửa của Sami là do các bạn bè ở Mỹ, ở VN… & nhiều nơi khác, chung sức góp phần mua sắm, xây dựng cho: vật liệu làm nhà như kính, gỗ, xi măng, sắt, tôn… nhiều khi phải do bạn bè vận chuyển trên lưng những chiếc xe Honda… bò trên những con đường sống trâu bùn lầy trơn trợt, quanh co… giữa mùa mưa lũ Bmt mấy năm trước đây, kể từ ngày Y Sami dẫm phải mìn, bị bay mất trọn cả chân bên phải… Đây còn hơn là 1 ngôi nhà, 1 khu vườn tình nghĩa, vì ngôi nhà & khu vườn đó cũng chính là thế giới hạnh phúc đầy ắp ánh sáng & tiếng cười của gia đình Sami, bên cạnh người vợ trẻ xứ Thanh dễ thương, hay lam hay làm, và quây quần chung quanh là 4 đứa con xinh xắn, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, biết thương yêu & đỡ đần bố mẹ nhiều công việc !

Y Sami vẫn nhớ tên từng thầy cô, từng bạn bè cũ!… Phải chăng, bên bạn bè &nhờ những cánh tay thân thương của bạn bè ThBmt 68 - 75, Sami đã đứng dậy, đứng vững sau bi kịch bất hạnh của định mệnh đời mình & đã tạo được ấm no, hạnh phúc chân thật, bằng vào sức lao động không mệt mỏi, bằng niềm tin yêu tha thiết vào cuộc đời, vào tình người? Những tình bạn chân thành vô giá ấy của Nhóm CHS ThBmt 68 - 75 thật xứng đáng để tất cả chúng ta suy gẫm & ca ngợi, nêu gương sáng cho toàn thể các thế hệ con em ThBmt khắp bốn phương trời

Hương khói Thầy xưa…
Chiều 6 Tết, sau một chầu Bún riêu rất ngon do Khách sạn Damsan khoản đãi, mà bún thì do Tuấn mang tới, (không biết vì bún rất tươi & rất ngon hay là vì gia đình Tuấn chuyên trị “Bún”, mọi người nhanh chóng đặt ngay cho Tuấn một tên mới là: Tuấn bún!) Thầy Giõng hướng dẫn một số đông anh chị em CHS ThBmt 68 - 75 (đa số là các em ở phương xa về) như: Vợ chồng Hòa - Mai, Trung Anh - Diệu, Kình, Minh Tiến, Phượng, Phấn, Khanh, Thuyền, Hà, Nhơn, Dũng Vũ, Dũng Lâm… Ng văn Hùng, Vinh, Tạ Đông Phong… đi viếng thăm & thắp hương cho các thầy ThBmt đã quá vãng! Cả nhóm chọn nhà thầy Giám học Cung Kim Trạch trước tiên, vì một lẽ đơn giản là nhà thầy Trạch ở vị trí gần như đối diện với khách sạn Damsan. Đến trước nhà thầy Trạch, cả nhóm vui vẻ chào cô Trạch. Thầy Giõng xin phép cô cho mọi người được phép thắp hương để tỏ lòng quý mến & nhớ ơn thầy, vị Giám học hiền lành, ốm yếu… đã bao năm gắn bó với ngôi trường ThBmt thân yêu! Cô Trạch tỏ ra vô cùng cảm động & vui mừng. Một học sinh cắm một bó hoa lay ơn mầu đỏ thắm trên bàn thờ thầy ( Nhóm đã chuẩn bị sẵn hoa khi đến thắp hương tưởng nhớ quý Thầy). Thế là những nén nhang thơm ngát được thắp lên, thầy trò kính cẩn nghiêng mình vái trước linh vị & hình ảnh lờ mờ sương khói của vị thầy khả kính quá cố, để tâm hồn dạt dào nhớ lại biết bao kỷ niệm êm đềm của một thời học trò quá khứ xa xôi!
Giã từ ngôi nhà nho nhỏ. xinh xắn của thầy Trạch, chúng tôi kéo nhau đi vòng theo con dốc uốn quanh vô cùng thơ mộng của đoạn cuối đường Hùng Vương, ngang qua nhà thầy Võ ngọc Lô. Giờ đây thì thầy cô đã di chuyển về sinh sống rất hạnh phúc ở Sg quây quần rất đông con cháu; khu vườn đầy mai vàng, phong lan & bông sứ thái lan đủ mầu sắc ngày nào mà thầy Giõng đã từng đề nghị đặt tên “Mai Hiên” hay “Vân Hiên”… nay chỉ còn là những hình ảnh phôi pha, nhạt nhòe trong trí tưởng mịt mù… khung cảnh xưa cũ còn chăng chỉ là một lối vào khá sâu, nhỏ hẹp quen thuộc, ngoài ra tất cả đều đã lạnh lùng biến đổi & đã mang một cái tên gọi rất chi thời thượng: “Làng nướng…”
Đến nhà thầy Nhạc, vị thầy dạy Lý hóa hiền từ & tận tâm của những thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước: ai trong chúng ta mà không nhớ tới cái nhìn thân thiện, trong sáng sau đôi kính cận khá dày, nhất là nụ cười hiền hậu của thầy trong những giờ học lý hóa đầy thú vị & sinh động!

Chúng tôi gặp cô Nhạc ngay từ trước cổng nhà . Cô Nhạc vui vẻ & cảm động mời thầy trò vào nhà, lên lầu để cùng thắp hương tưởng nhớ thầy xưa. Thầy Nhạc có lẽ là vị giáo sư ra đi sớm nhất trong số quý vị giáo sư quá vãng. Thầy đã từ biệt cuộc đời vào năm 1995, khi thầy vừa mới qua cái tuổi tri thiên mệnh chưa được bao lâu! Cũng như cô Trạch, cô Nhạc đã tỏ ra vô cùng vui mừng & hãnh diện trước những mối chân tình của bạn cũ, trò xưa… đối với thầy Nhạc. Cô cũng không quên cảm ơn mọi người trong mối xúc cảm tràn trề!

Dọc theo đường Hùng Vương, thầy Giõng dẫn mọi người đến nhà thầy Nguyễn Hoàng. Trước đây, thầy phụ trách về kế toán, hành chánh của trường ThBmt. Ngoài ra, thầy còn dạy một số giờ về đánh máy, trong khuôn khổ chương trình tổng hợp như trường chúng ta đã hân hạnh mang tên từ những năm đầu thập niên 70. Nhà của thầy Nguyễn Hoàng cũng đã được xây cất khang trang, rộng rãi, mới mẻ! Cô Đào Nguyên, phu nhân của thầy Hoàng, đã hướng dẫn mọi người cùng lên lầu để thắp hương &tưởng niệm thầy. Trong lời cảm ơn, cô Đào Nguyên đã tỏ ra vô cùng vui mừng & cảm động. Cô hứa, ngày mai sẽ có mặt trong Ngày Đại hội đầu xuân của Nhóm CHS ThBmt 68 - 75.

Có một điều ai ai cũng ngạc nhiên & vui mừng vì cô Đào Nguyên, trước đây phụ trách dạy nữ công của trường, dù đã qua cái tuổi “cổ lai hy” từ lâu, nhưng dung nhan của cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp & tinh thần cô vẫn luôn luôn minh mẫn, lạc quan, khỏe mạnh!

Từ đường Hùng Vương, chúng tôi lên xe chạy về hướng suối Hưng Đạo. Ngày xưa, muốn xuống suối Hưng Đạo, chúng ta phải băng ngang trước mặt Trại tù Bmt, rồi đi xuống những con dốc, những con đường đất nham nhở, trơn trợt đầy hang hố, rác rến, bùn lầy… Nhưng nay, mọi hình ảnh cũ đã không còn nữa! Thay vào đó là những con đường nhựa, hai bên dựng đầy nhà cửa, phố xá, lầu gác… & có cả một cái cầu chui khá lớn. Nếu ai chưa từng một lần về thăm lại chốn xưa, chắc chắn, họ sẽ lạc lối & bỡ ngỡ vô cùng trước những đổi thay chóng mặt của Xóm Hưng Đạo & và của Ban Mê nói chung!

Đến trước hồ bơi Hưng Đạo mà nay chỉ còn là một cái hồ khô cạn, cũ kỹ, trơ xi măng , loang lỗ, nứt nẻ đầy rác bẩn, lau lách & rễ cây bò ngang dọc, rậm rạp, hoang vu… chúng tôi leo một con dốc đứng khá cao để lên nhà thầy Quang. ..

Ngôi nhà khá lớn, râm mát, nhiều bóng tối; vây quanh đầy cỏ cây, tre trúc lẫn những chùm hoa gầy yếu, nhợt nhạt mầu sương khói… như ngày nào! Hình như thời gian nơi đây đã ngừng trôi, đã đứng lại… để khung cảnh xưa vẫn còn đượm đầy vẻ hoang vắng, tịch liêu! Thầy trò chúng tôi kính cẩn cắm hoa, thắp hương cho thầy Quang, mà thành tâm nghĩ tưởng đến hình ảnh vị giáo sư hội họa cao lớn, khỏe mạnh, mang phong cách một nhà thể thao Tây phương, với bộ đồng phục trắng tinh, thẳng nếp, luôn luôn di chuyển bằng xe mô tô hạng lớn; những chiều không bận giảng dạy & cuối tuần, thầy thường hay trực chỉ đến sân đánh quần vợt… quần sọt trắng, áo thun trắng, chỉnh tề như một đấu thủ quần vợt nhà nghề!

Chia tay trong bùi ngùi & xúc cảm với người con trai út của thầy Quang, trời cũng vừa xế bóng. Buổi chiều nơi chốn cao nguyên Ban mê thường đến vội… phút chốc, bóng hoàng hôn đã phủ nhòa lên vạn vật. Chúng tôi chia tay, một số lớn các bạn kéo về khách sạn Damsan để nghỉ ngơi, ăn tối & hẹn ngày mai sẽ tiếp tục thắp nén hương lòng tưởng niệm thầy xưa!

… Sáng hôm sau, rất đông các CHS 68 -75 đến nhà thầy Huỳnh Nam. Từ Damsan, chỉ mất một, hai phút cuốc bộ là chúng ta đi vào giang sơn đấy màu xanh hoa lá & thân quen của nhà Thầy. Gặp cô trước sân, cô vui vẻ & cảm động hướng dẫn thầy trò vào thắp hương tưởng nhớ thầy Nam. Lần này tháp tùng còn có cô Đào Nguyên, thầy Ngô Xuân Hoàng - cô Thu Yến. Chiều hôm trước, thầy cô bận đi thăm bà thím (Bà chủ quán Vui Sống), đã 91 tuổi, hiện vẫn sống vô cùng minh mẫn & khỏe mạnh ở Đạt Lý, nên đã không thể cùng đi với phái đoàn được…
Bó hoa tươi được kính cẩn đặt lên bàn thờ. Những nén nhang được đốt lên. Ảnh thầy trong khung kính trông như đang nở một nụ cười thanh thản, bình yên & hạnh phúc!Trong trí nhớ mọi người hiện lên hình ảnh một vị giáo sư lý hóa nhỏ người, vui tính nhưng nghiêm nghị & vô cùng tận tâm khi giảng dạy cũng như trong hầu hết mọi sinh hoạt của trường. Chúng ta chắc không thể nào quên lối viết bảng & trình bày bảng vô cùng đẹp đẽ của thầy: các viên phấn mầu trong tay thầy bỗng như có linh hồn & sống động khiến những bài học dễ dàng đi sâu vào trí óc học trò! Chúng ta lại càng không thể không nhớ tới tiếng đàn banjo tài hoa của thầy qua bài ” Dừng bước giang hồ” hay những bài nhạc cổ điển tây phương! Cô Nam & ba cháu (mà thầy Nam đã đặt cho các cháu những cái tên vô cùng độc đáo, gợi nhớ đến cả một trời toán học: Alfa, Beta, Gama…) có mặt ở nhà, cảm động đón tiếp bạn cũ & học trò xưa của thầy Nam. Thầy Giõng, thầy Hoàng - cô Yến nói đôi lời nhớ tiếc đến người bạn cũ đã quá cố & ngỏ ý muốn “lì xì” mừng tuổi đầu năm cho các cháu. Có một cháu lớn đã đi làm, nhưng vẫn được các thầy, cô vui vẻ lì xì, vì cháu nom rất giống hình ảnh thầy lúc còn trẻ, thuở sinh tiền, mang đến cho mọi người một mối hoài cảm sâu xa!…

Buổi thắp hương tưởng niệm quý thầy quá vãng đã chấm dứt trong không khí cảm động , bồi hồi!...Vì thì giờ có hạn & nhất là không kịp tìm kiếm cho thật đầy đủ, chính xác… thầy trò chúng tôi đã vô tình bỏ sót một số thầy đã khuất bóng như quý thầy H’iup, giáo sư Pháp văn; thầy Đặng Đương, giáo sư Sử Địa & thầy Phạm Văn Hay, Giám thị kiêm giáo sư Công dân… Chúng tôi xin chân thành tạ lỗi trước vong linh quý thầy & lần Họp Mặt tới năm 2010, chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm này!

Họp Mặt Đầu Xuân - Kỷ Sửu - 2009

Sáng chủ nhật, Mùng 7 tết, sau khi từ giã ngôi nhà xinh xắn & khu vườn xanh tươi, mát mẻ của thầy Huỳnh Nam, chúng tôi kéo nhau về Damsan. Lúc đó mới hơn 8am mà trên khoảng sân rộng của K.S Damsan đã chật kín xe gắn máy, xe hơi đủ các loại… Bầu không khí sớm mai Ban Mê nơi đây bỗng tưng bừng, rộn rịp, tíu tít biết bao nhiêu khuôn mặt tươi rói, trẻ trung, mạnh khỏe, vui mừng… của các bạn CHS ThBmt 68 - 75 nay đã quá lứa tuổi tri thiên mệnh, đã từng miệt mài làm ăn,rong chơi, phiêu lãng, hát ca, hạnh phúc & khổ đau trong hơn nửa đời người…

Năm nay, hình như quý thầy cô về dự đông đảo hơn mấy năm trước: Cô Đào Nguyên, Cô Minh Hưng, cô Ngọc Hòa; thầy Nguyễn Giõng, thầy Ngô Xuân Hoàng & cô Thu Yến, từ Úc; thầy Bùi Thế Vĩnh, Thầy Trần Thế Vũ, Thầy Nguyễn Hoàng Nga, thầy Bùi Tiến, thầy Nguyễn Đức Tá & đặc biệt hôm nay có thêm thầy giám thị Trần Xuân Cảnh.

Ngoài một số khách mời, có đến khoảng hơn 150 học trò ThBmt 68 -75 đến dự họp mặt Đầu Xuân 2009 từ khắp bốn phương trời VN:

Nhóm SG: Ngọc Hà (từ Mỹ); Anh - Diệu, Hòa - Mai, Phượng, Thanh Thúy, Minh Tiến, Mộc, Việt Quang, Kình, Nhơn,Thuyền, Dũng Lâm, Dũng Vũ,Tuấn ”Bún”… Nhóm Nha Trang: Di Phương, Trần Thị Mịch; Phấn đến từ Vũng Tàu; Khanh: Tây Ninh; Ngọc Xuân: Đà Lạt; Bắc Tiến: Dakmil; Thanh từ Đồng Xoài; Tấn Hồng, Việt "Cộng”, Phạm Từ, Minh Mẫn: buôn Trấp; Dương Mạnh Cường: Cư Jut; Kim Hùng: Đạt Lý; các bạn từ Hòa Bình: Minh, Ngà, Quách Nhưn, Đinh Thị Ly… Còn có Nguyễn Thị Ngô, vợ chồng Bùi Văn Lâm & gia đình Y Sami từ rẫy cà phê, vườn tiêu… sâu trong buôn Alê A & Hòa Bình. Đông nhất vẫn là nhóm các bạn ở ngay thành phố Ban Mê: Xuân Linh, Phú Đức, Tam, Đào - Sinh, Nam, Tuấn Cu Ba, Luân, Đông Phong, Hoàng Anh, Thu Ba, Lộc, Vinh, Tự Nam, Hùng Sơn, Khả Phụng, Tường Lân, Hùng, Loan, Bá An, Bảy, Thanh Hằng, Nga, Hoa, Thanh, Bạch Yến, Ngô thị Bình, Mạnh Bình, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đức, Trương minh Thắng, Quốc Việt, Thúy Thanh, Quí Bắc, Thế Tịnh, H Ty, Y Tam…… Nếu kể ra đây đầy đủ hết danh tính, tên tuổi các bạn thì chắc chắn không có giấy mực nào mà ghi cho xiết! Bạn nào còn sót tên xin vui lòng thông cảm cho người viết nhé!

Các trò tíu tít vui mừng quây quần quanh các thầy, cô… nhất là các thầy cô từ phương xa hoặc quý vị lần đầu đến dự. Cả khoảng sân rộng như sáng hẳn lên, ấm hẳn lên, nóng hẳn lên với biết bao nụ cười, tiếng reo vui, tiếng réo gọi tên nhau, lời mừng rỡ tíu tít chào hỏi nhau, vỗ vai nhau, siết tay nhau, đứng lặng nhìn nhau, ôm chầm lấy nhau; có những nụ cười thắm thiết xen lẫn với mắt ngó rưng rưng, nghẹn ngào cảm xúc tràn trề … Có người mới gặp hôm qua, nhưng cũng có người từ tháng trước, năm trước, vài năm trước, thậm chí cả 5, 10 năm, 20 năm & có khi cả 30 năm trước, giờ mới có dịp hội ngộ, trùng phùng! Những khách du bàng quan tình cờ có mặt hôm đó ở Khách sạn Damsan chắc hẳn có được một phen tò mò, ngạc nhiên & ngưỡng mộ!

Trước tiền sảnh, một tấm biểu ngữ dăng ngang trên cao: “Chào Mừng Quý Thầy - Cô & Các bạn CHS THTH BMT 68 - 75 về họp mặt đầu xuân 2009”, viết chữ mầu nỗi bật trên nền vải xanh đậm, mầu quen thuộc của thế giới học trò & của ngôi trường ThBmt thân yêu thuở nào… Hai bên là hai chậu cúc vàng thật to, thật sum suê đầy hoa lá. Mầu hoa cúc vàng tươi, khoe sắc thắm như muốn nhắc nhở với chúng ta rằng: Mùa Xuân Ban Mê vẫn đương tha thiết quanh đây, hương xuân vẫn còn nồng nàn, tình xuân vẫn luôn nóng bỏng trong không gian, trong thời gian, trên hàng trăm nụ cười, trong hàng trăm tâm hồn tươi mát , trẻ trung của thầy trò, bạn hữu chúng ta với ngày vui họp mặt… Trước lối vào tiền sảnh là bàn ghi danh, trên đó BTC có đặt sẵn Thùng Đóng góp tùy hỹ… để mọi người cùng có dịp đóng góp tài chánh cho Ngày Họp mặt Đầu Xuân 2009. Kết quả đóng góp rất phấn khởi: 13 triệu đồng VN, 100 đô Úc & 4oo đô Mỹ..

Trong sảnh đường lớn nhất của khách sạn, một tấm biều ngữ thật lớn, cũng kẻ chữ mầu trên nền vải mầu xanh đậm làm nền cho 1 sân khấu hoành tráng, trang nghiêm: “Họp Mặt Kỷ Sửu -2009” với logo “Vòng tay bè bạn”. Quý thầy Cô & các CHS ngồi kín hai dẫy bàn ghế dài, chạy song song đến cuối mút khách sảnh. Trên sân khấu, hai bạn Nam & Vinh là những M.C chính, thay phiên nhau điều hợp chương trình Buổi Họp Mặt Đầu Xuân một cách nhịp nhàng, hấp dẫn & vui tươi. Hai bạn Nam &Vinh đã mở màn rất linh dộng: trình bày rõ ràng mục đích, nội dung chương trình buổi họp mặt năm nay, cũng như đã lần lượt ôn lại khái quát sự thành công & lợi ích của những lần họp mặt trước…

Tặng hoa quí thầy cô

BTC cũng đã chu đáo chuẩn bị những bó hoa tươi, xinh đẹp, sắc mầu rực rỡ để ưu ái dành tặng quý thầy cô hiện diện hôm nay. Những đóa hoa tươi thắm, nồng nàn, thơm tho… được từng bạn đại diện cho Khối CHS 68 -75 dâng tặng lên quý thầy cô, đã nói lên được tấm lòng biết ơn chân thành & sâu xa của Các CHS ThBmt 68 - 75 đối với quý thầy cô, những người kỷ sư tâm hồn đã để hết một đời, cố gắng, hy sinh,không mệt mỏi trong công việc dạy dỗ nhiều thế hệ học trò ThBmt bao năm. Những đóa hoa tươi thắm thơm tho chính là những cái nhìn nồng nàn, những tâm tình tha thiết, những lời cảm tạ chân thành, lặng lẽ & cũng là biểu tượng của tình thầy - trò, tình bằng hữu bền vững qua không gian, qua thời gian, qua biết bao tang thương dâu biển & sóng gió của cuộc đời…

Thầy Nguyễn Giõng, thay mặt quý thầy cô hiện diện, đã có những lời phát biểu, nhận xét, ca ngợi & khuyên nhũ rất chân tình, làm không khí buổi họp mặt càng thêm sâu lắng, cảm động! Thầy đề nghị chúng ta thực hành 3 điều đơn giản nhưng sâu sắc, quý báu mà thầy khẳng định rằng đó là bí quyết có thể đem lại cho chúng ta một đời sồng khỏe mạnh, thanh thản, yên vui::

1) Không bao giờ chịu đầu hàng số phận, dù nghiệt ngã, đau thương đến mấy, chúng ta cũng phải nghiến răng, đứng dậy & xông lên đằng trước, không chịu ngã quỵ, thua cuộc…

2) Không ngừng học hỏi để làm giàu vốn liếng kiến thức & làm phong phú tâm hồn.

3) Đối vối mọi người, bạn bè…nếu có thể tha thứ được nên tha thứ…

Tiếp tục Buổi Họp Mặt là phần Văn nghệ “cây nhà lá vườn” tưng bừng & sôi nổi: những bài hát Xuân, những ca khúc bất hủ đầy ý vị, chân tình … Thầy Nguyễn Giõng mở đầu với “Bóng Cờ Lau” của Hoàng Quý, đặc biệt là màn đồng ca “Ly Rượu Mừng” do thầy Bùi Tiến chủ xướng với sự phụ họa của Thầy Vĩnh, thầy Giõng, thầy Vũ, Phượng & Phạm Bá An…

Rồi đến những giọng ca vàng của Các CHS ThBmt Liên Lớp 68 - 75: Phượng, Hoàng Anh, Hoàng Sinh, Đông Phong, Tuấn Cu Ba, Văn Lộc, Duy Nam, Xuân Linh, Cờ (Tịnh), Tự Nam… mà tài năng diễn xuất, lời hát, giọng ca… đã làm mọi người hiện diện trầm trồ, thán phục, kinh ngạc & say mê! Những lời ca tiếng hát, những tâm tình trao gửi & hiến dâng, những tình cảm thầy - trò thiêng liêng, tình bằng hữu trong sáng, đằm thắm, nồng nàn, gắn bó, nối kết bền chặt &siêu vượt qua không gian,thời gian, để mãi mãi trở thành những biểu tượng thiêng liêng, cao quý, tươi đẹp của tình người…

Xen lẫn trong sinh hoạt văn nghệ là một buổi tiệc mừng gồm những món ăn thơm tho, tinh khiết, nóng sốt & ngon miệng do CHS Nguyễn Thị Ngô đóng vai trò chef Cook, do BTC khoản đãi: những chai bia rót đầy, vun bọt trắng xóa vào cốc, vào ly… như muốn đem hết cái nồng nàn của men say, cái chân tình của lòng người hòa quyện trong tiếng đàn dìu dặt, trong tiếng hát, lời ca êm đềm, tha thiết, trong cái ồn ào, rôm rả của tâm sự chuyện trò tưởng chừng như kéo dài vô tận… đem lại cho bầu không khí Buổi Họp Mặt đầu Xuân 2009 những nét vui tươi, phấn khởi, trong sáng đầy tự hào & hạnh phúc …

Bùi ngùi chia tay & hẹn Mùa Xuân Họp Mặt 2010…

Lời ca của Xuân Linh qua bài hát “ Biệt Kinh kỳ” như đã thay thế cho lời giã từ đầy ý nghĩa, đầy bồi hồi, lưu luyến, thiết tha:

Bạn ơi!
Quan hà xin cạn chén ly bôi,

Rồi mai tôi sẽ, sẽ đi xa rồi,

Thành đô lưu luyến bước chân ai,

Trước giờ chia tay mấy ai không bùi ngùi

Và:

Bạn ơi! Mai nầy ai hỏi đến tên tôi


Bạn ơi hãy nói, nói: Đi xa rồi!...

Và, giây phút cuối cùng của Ngày Họp Mặt Đầu Xuân 2009, thầy - trò, bạn bè… ngậm ngùi nói lời chia tay trong bao la nỗi buồn, luyến tiếc, bâng khuâng: những máy ảnh không ngừng chớp lên, những lời hẹn hò tái ngộ vang lên, những cái ôm chầm tê tái, những bàn tay siết chặt nồng nàn, những tia nhìn rồi sẽ chan chứa cả một trời nhung nhớ, những cây viết ghi vội vàng tên họ, địa chỉ, số phone, email… & cảm động nhất có lẽ là hình ảnh Đinh Thị Ly ở Hòa Bình cùng vài em ở Bmt, nhất định ngồi đợi trước tiền sảnh K.S Damsan tới chiều… (vì có một nhóm nhỏ thầy trò kéo nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến) để được chụp ảnh cùng một vị thầy cũ phương xa mà em hằng kính mến & vừa mới được vui mừng tái ngộ ngắn ngủi sau mấy chục năm tang thương dâu biển nghìn trùng… Chia tay nhau trong bóng chiều muộn màng, chia tay nhau trong bồi hồi, chia tay nhau trong tiếc nuối, mến thương! Tuy nhiên, xưa nay có buổi tiệc nào mà không tàn? Có Sum họp nào rồi không chia ly? Miễn rằng trong sâu thẳm tâm cảm chúng ta, niềm vui Hội Ngộ vẫn còn ấm áp vang vọng mãi hoài tha thiết & hình bóng thầy xưa, bạn cũ… vẫn còn in đậm nét thương yêu… Và, đến Mùa Xuân năm sau, Đầu Xuân Canh Dần 2010, chúng ta lại còn nguyên vẹn cả một khối tình thân & niềm vui tái ngộ mai kia chắc chắn sẽ vô cùng hân hoan, tưng bừng, rộn ràng & phơi phới!...

Viết xong tại Sài Gòn, Cư xá Lữ Gia, Phú Thọ, ngày 17/03/2009…

Nguyễn Thủy Nam

1 nhận xét:

  1. NHỚ THẦY NHỚ BẠN NHỚ MUÔN NƠI
    GẶP NHAU CHỐC LÁT ĐÃ XA RỜI
    MUÔN NGƯỜI MUÔN NGẢ SẦU NGĂN CÁCH
    MONG NGÀY GẶP LẠI "...TẾT...NGÀY VUI"

    Trả lờiXóa